[Wherever you are] Chap 3. Đồng cỏ hồng, lũ trẻ và con mèo trắng khó chịu


Chap 3. Đồng cỏ hồng, lũ trẻ và con mèo trắng khó chịu

Sau khi trở về nhà từ chuyến du lịch với gia đình, Seung Hyun bắt đầu tính toán đến việc đầu tư. Nơi cậu đang ở chỉ là vùng nông thôn, nhưng ngay cả ở các điểm du lịch như tại núi Judal chẳng hạn, tình hình du lịch cũng chẳng khá khẩm hơn và không khởi sắc. Vậy nên ở Hampyeong chắc chắn cũng vậy. Để kiểm tra, cậu đến điểm du lịch nổi bật ở Hampyeong là làng Jupo Hanok. Đây là điểm du lịch lớn thứ ba trong nước sau đảo Jeju và Busan – dĩ nhiên là không tính Seoul rồi. Tuy nhiên trừ mùa du lịch là mùa cỏ hồng vào tháng mười – tháng mười một thì nơi đây không nhiều du khách cho lắm. Lượng du khách đến đông khiến dịch vụ lưu trú tăng nhanh. Nhưng những năm gần đây sau đại dịch thì du khách không còn hào hứng ngủ lại ở thành phố nữa mà chỉ vui chơi trong ngày rồi đến nơi khác. Đó là bởi khách du lịch trong nước đã đến đây chơi rồi và không quá hào hứng quay trở lại mỗi năm, còn du khách quốc tế lại không biết đến địa điểm này.

“Kinh doanh gì thì tốt nhỉ?” – Seung Hyun vừa vuốt ve Hanbok đang gru gru ngủ trên bàn vừa nghĩ.

Người ra đã xây hết các quán café, hàng ăn và khu vui chơi hiện đại gần với ngôi làng rồi. Để du khách ngủ lại có chỗ vui chơi ban đêm. Nhưng cũng chính vì điều này khiến một số bộ phận nói rằng Jupo Hanok đã “mất chất”, mất đi cái không khí cổ xưa yên bình và thậm chí các cửa hàng trà truyền thống còn đóng cửa do giới trẻ ngày nay không thích đồ uống như trà. Mười cửa hàng trà truyền thống giờ đã chỉ còn sáu… - Seung Hyun vừa đọc tin trên wiki vừa nghĩ: Thế thì thử đến đó xem thế nào đi?

Seung Hyun mang theo Hanbok đến làng Jupo Hanok chơi, cậu đặt phòng trên mạng và hỏi rằng mình có thể mang mèo theo được không? Chủ nhà hoàn toàn đồng ý bởi các ngôi nhà cho thuê đều là nhà cổ hanok riêng biệt cùng một khoảng sân riêng tư. Muốn thả chó mèo gì ở đó đều được hết. Khi Seung Hyun lái xe đến chơi, cậu có thể quan sát thấy lác đác các du khách đang chụp ảnh trước cửa nhà cổ, nhiều du khách còn ra ven biển chơi.

“Nếu không có đồng cỏ hồng thì chơi gì chụp gì nhỉ?” – Seung Hyun cất hành lí xong dắt mèo đi dạo.

Vừa chụp ảnh mèo cưng vừa chụp ảnh nhà cửa, cậu nghĩ: Khung cảnh cũng đẹp phết mà? Nhưng chỉ có những cái này thì không đủ nhỉ. Các ngôi nhà ở đây chủ yếu là cho thuê phòng ngủ, có vài ông bà cụ chủ nhà ngồi trước cửa nhà nói chuyện với nhau, còn vẫy tay chào cậu. Seung Hyun dắt mèo đến chào ông bà:

“Cháu đi chơi một mình sao?”

“Cháu đi cùng Hanbok ạ.” – Cậu chỉ về phía con mèo trắng.

“Aigoo con mèo xinh quá.”- Các cụ thích thú vuốt me con mèo.

“Các cụ cho cháu hỏi, ở khu này có hàng trà truyền thống nổi tiếng đúng không ạ? Là nhà nào thế ạ?”

“Trà sao? Xem nào giờ còn những nhà nào nhỉ?” – cụ ông quay sang hỏi cụ bà –“Hình như có hàng trà của ông Han là vẫn còn mở đấy nhỉ?”

“Quán trà của ông Han là nổi tiếng nhất sao ạ?”- Không biết cháu có thích không chứ thời ông bà thì thích uống trà của ông ấy. Trước kia có ông Lee, bà Park pha trà cũng thơm lắm nhưng rồi nhà họ không còn kinh doanh nữa. Nhà ông Han pha cũng được đấy.”

“Vâng cháu cám ơn, vậy để cháu thử tìm đến quán trà của ông ấy nhé.”

Seung Hyun thong dong dắt theo Hanbok đi tìm quán trà của ông Han. Quán trà đúng là không được đông khách như những hàng café hướng ra biển. Chủ yếu các quán trà này đều là kinh doanh truyền thống – phục vụ người dân trong vùng từ lâu năm rồi nên nhà đều ở bên trong vùng chứ không phải mới xây ở ven biển. Seung Hyun gọi thử một ấm trà truyền thống: mùi trà thơm ngát, rất khác so với loại trà Anh mà cậu hay uống. Nghe nói ở đây có cách sao trà và pha trà riêng biệt. Nhưng đúng là mùi vị đắng chát này không hợp với giới trẻ.

Seung Hyun nhìn xung quanh thấy mọi người đều không uống hết ấm trà mà chỉ chụp ảnh lại đăng lên mạng xã hội, sau đó ngồi chơi và nhanh chóng đứng lên. Sau khi mọi người ra về hết, Seung Hyun hỏi nhân viên quán:

“Em gái, anh hỏi này: quán có đồ uống nào ngọt hơn không?”

“Đồ uống ngọt ạ?” – Cô gái độ chừng hai lăm tuổi nghĩ một chút –“Nếu anh muốn thêm đường thì em có thể lấy ra cho anh ạ.”

“Không ý anh là quán mình có đồ uống nào được pha kiểu trà lạnh, có đường,… trà hoa quả chẳng hạn?”

“À cái đó thì không có rồi ạ.”- Cô bé nhân viên lắc đầu –“Chắc anh thử ra các hàng cafe ven biển xem.”

“Bên mình không nghĩ đến sẽ pha đồ uống hợp thị hiếu giới trẻ hơn à?”- Seung Hyun hỏi, giọng hơi dè dặt.

Cô bé nhân viên nhìn anh cảnh giác, rồi nghĩ một lúc lâu, sau đó cô nói:

“Ừm… Em nghĩ là ông chủ sẽ không đổi mới đồ uống cho hợp thị hiếu giới trẻ đâu ạ. Ông ấy thích trà truyền thống, người quen của ông ấy, hàng xóm cũng hay đến ngồi tụ họp ở đây nói chuyện ngày xưa nên chắc mọi người sẽ không thay đổi đâu ạ.”

“Kể cả khi đã có các quán trà khác đóng cửa sao?”- Seung Hyun hỏi.

“Các quán trà đó đúng là cũng ít khách thật vì vị trí của họ không gần các khu nhà nghỉ lắm, cũng không gần biển nên nhiều du khách lười không muốn đi vào đó. Vậy nên không có doanh thu và đành đóng cửa. Nhưng các cửa hàng trà hiện tại đều khá gần với trục đường đi lại của du khách khám phá ra biển và ra đồng cỏ hồng ạ. Nên tình hình kinh doanh vào mùa cao điểm cũng ổn.”

“Anh có một đề nghị này, anh có thể gặp ông chủ của em không?”

Seung Hyun biết mình chỉ là một người lạ mặt nên dù có đưa ra đề nghị tài trợ tiền cho họ để có thức uống mới, đồng thời góp cổ phần và giúp đỡ việc marketing, PR cho quán thì cũng chẳng ai tin. Một phần vì cậu không thể đưa cho họ xem các dự án trước mà mình đã làm: chuỗi hàng mỳ, cửa hàng mỹ phẩm, sản phẩm khẩu trang, quán bar, café… đều đóng cửa hết. Sân golf của cha cậu thì đâu tính. Thậm chí khi họ hỏi cậu là ai thì Seung Hyun chỉ có thể nói:

“Cháu có một khoản tiền nhàn rỗi, trước kia cháu đã mở chuỗi rồi. Cháu biết cách vận hành và kinh doanh. Cháu muốn đầu tư phát triển cửa hàng trà truyền thống ạ…”

“Nhưng làm sao chúng tôi biết cậu đã từng mở chuỗi thành công?”

“Cháu có thể đưa ra kế hoạch marketing cụ thể cho thương hiệu truyền thống. Không phải là mở chuỗi, chỉ là làm nó trở nên nổi tiếng và thu hút thêm nhiều du khách đến Jupo ngay cả không phải mùa du lịch thôi ạ.”

Nói đến đây cậu chợt nhận ra là ngay cả tấm danh thiếp cậu cũng không có nữa, nhưng Seung Hyun sẽ còn ở đây thêm vài ngày và còn quay trở lại để tìm kiếm mục tiêu của mình.

“Tôi hiểu cậu có tiền và có ý tốt, nhưng chúng tôi không thích thay đổi thực đơn của mình. Không phải là không thích, nhưng thực sự là chúng tôi rất yêu thích và tự hào với loại trà truyền thống, chúng tôi không muốn đổi mới nó.”

“Chỉ là thêm một món mới vào thực đơn thôi mà?”- Seung Hyun hỏi.

“Nhưng đâu có dễ thế đâu cậu? Không dễ để tìm ra một loại trà mới phù hợp với giới trẻ. Bởi chúng tôi giờ đã già rồi, khẩu vị của chúng tôi khác với thanh niên các cậu.”

Seung Hyun nghĩ một lúc rồi nói:

“Cháu sẽ kiếm ra người thử đồ uống cho các bác. Cháu sẽ thử đồ uống, và mọi người ở đây sẽ thử. Sau đó cháu sẽ kiếm thêm người thử đồ uống từ nơi khác nữa. Chuyện này cháu sẽ lo. Nhưng hãy tin tưởng cháu ạ. Cháu nhất định sẽ nghĩ cách lôi kéo thêm du khách đến nơi này.”

“Đổi lại thì cậu được gì chứ? Doanh thu có tăng thêm thì chia lợi nhuận cũng không nhiều đâu.”

Seung Hyun mỉm cười:

“Chuyện này cháu sẽ lo được ạ.”

Mặc dù mọi người đều nói là kế hoạch của Seung Hyun là không tưởng, nhưng cậu tin mình có thể thuyết phục được họ. Ngoài các cửa hàng trà còn đang hoạt động, sáng hôm sau Seung Hyun dắt theo con mèo đến ngôi nhà của cụ ông cụ bà kia, hỏi địa chỉ của bốn cửa hàng trà đã đóng cửa sẵn.

Tuy rằng mọi người vẫn không thiện cảm và e dè với Seung Hyun, nhưng họ vẫn chịu cởi mở tiếp chuyện với cậu vì con mèo trắng muốt đáng yêu. Seung Hyun quyết định thuê dài hạn căn nhà kia, cậu quay về nhà mình vào các ngày trong tuần, rồi quay lại Jupo vào ba ngày cuối tuần. Những ngày này cậu đều thử các loại trà khác nhau ở mỗi quán, ghi chú lại trà này ưu điểm là gì, nhược điểm là gì. Lúc đầu các chủ quán không thích cậu chút nào, nhưng rồi sau một tháng, họ bắt đầu tò mò khi Seung Hyun đến quán và mang theo đá, hoa quả cắt nhỏ, đường rồi gọi một ấm trà ra pha riêng.

Chẳng đầu bếp nào thích món ăn của mình bị thay đổi cả. Nghệ nhân pha trà truyền thống lại càng không. Nhưng họ chẳng thể đuổi cậu ra khỏi quán vì khách hàng có quyền làm gì họ muốn mà. Thậm chí một ông chú còn bật cười vì Seung Hyun tự pha trà theo ý mình xong uống thử rồi tự nhăn mặt.

“Eo…”- Seung Hyun chun lưỡi. Sau đó cậu gạch gạch các thông tin trong sổ ghi ghép.

“Cậu viết gì thế?” – Một ông chủ tò mò hỏi.

Seung Hyun chỉ chờ có thế, cậu đưa sổ ra cho chú xem:

“Đây ạ! Cháu ghi lại những hương vị của quán, rồi chọn ra hương vị mình thấy thơm nhất. Vì mùi hương đậm nên nếu kết hợp với hoa quả sẽ không bị át mùi trà, sau đó cháu thử kết hợp lại thôi. Nhưng nó không ngon gì cả.”

Ông chủ vừa gật gù vừa đọc ghi chép chi tiết của Seung Hyun:

“Nhưng mà cậu muốn người uống cảm nhận được gì? Là vị trà hay vị hoa quả? Nếu vị trà thật thơm thì như người già chúng tôi sẽ chỉ muốn uống trà thôi. Từ lá trà thơm, nước pha trà là nước mưa, nước suối, nước sương sớm… Mỗi một loại trà một loại nước đều mang đến hương vị khác nhau. Nhưng Nếu kết hợp với hoa quả thì sẽ không còn mùi thơm của trà nữa. Nó sẽ… chả ra sao cả. Trừ khi cậu chọn một loại trà mùi hương nhạt hơn…”

“Thế… hay là… chú….” – Seung Hyun cười cười.

“Thôi thôi tôi không làm đâu, không rảnh đâu!!!”- Ông chú xua tay.

Seung Hyun làm bộ buồn bã xoa xoa đầu con mèo. Lúc dắt Hanbok ra khỏi cửa, cậu nhìn vào quyển sổ và nghĩ xem ngày mai nên đến quán nào, thử loại trà nào, mua hoa quả gì. Hoàn toàn không để ý ông chủ quán đang nhìn theo cậu, viết ra mấy ghi chú của cậu vào sổ cho đỡ quên.

***

Vào những ngày không phải đi về Jupo Hanok, Seung Hyun bắt đầu tập thói quen chạy bộ quanh khu nhà. Có lúc cậu dậy sớm được thì sẽ chạy vào buổi sáng, có những hôm cậu thức xem phim tới một hai giờ sáng thì đến chiều trời mát mới chạy đi tập được. Seung Hyun chẳng dám chạy vào lúc quá sớm hay quá muộn vì cậu vẫn ám ảnh với “chó sói” ở cái vùng này, hoặc là ma? Nhưng chỉ khi nào mặt trời đã lên hoặc chưa lặn hẳn thì Seung Hyun mới chạy bộ. Có những hôm cậu chạy bộ về nhà rồi ngồi bên dưới sân xem bọn trẻ tập nhảy. Trông chúng tập nhảy lại làm cậu nhớ đến mình hồi xưa. Cái thời cậu còn cùng các huynh vừa nhảy vừa lo lắng duy trì nhóm nhảy như thế nào cho tốt. Làm sao để kiếm tiền thuê phòng tập? Tập ngoài sân cũng được nhưng làm sao để có thêm thành viên mới? Rồi tiền đâu mà mua quần áo tập, giày nhảy? Đâu thể cứ mỗi lần đi diễn là mặc một bộ trang phục duy nhất? Hồi đó cậu và các huynh thực sự đã rất nỗ lực đấy. Mà kể ra thì có bao giờ là cậu không nỗ lực đâu? Nhưng hồi đó dù bận bịu và mệt mỏi thế nào cũng vui hơn bây giờ, có lẽ là vì có các huynh bên cạnh.

“Anh thấy sao?” – Woo Young đi ra chỗ Seung Hyun đang ngồi rồi ngồi cạnh cậu, cùng xem Dong Hoo đang dạy bọn trẻ tập nhảy.

“Sao giáo viên dạy toán và thiết kế nội thất lại dạy nhảy hiphop cho học sinh cấp ba vậy?”- Seung Hyun hỏi.

“Bọn trẻ không có câu lạc bộ gì hay ho để tham gia cả nên khá chán chường, trong một lần tôi với Dong Hoo dắt bọn trẻ đi tham quan trên Seoul thì chúng nó thấy mấy cậu thanh niên tập nhảy ngoài công viên có vẻ khoái lắm. Nên Dong Hoo đã nảy ra ý tưởng dạy nhảy cho chúng nó.”

“Trông cũng được mà?” – Seung Hyun gật gù.

“Nhảy theo đúng các bài nhảy trên mạng thôi, trông cũng hay ho.”- Woo Young cũng gật gù theo –“Nhưng tụi nó đi thi không được giải cao, chỉ toàn giải khuyến khích.”

Nhảy thế này mà cũng đi thi á? – Seung Hyun trố mắt nhìn lén sang Woo Young và bọn trẻ - Mấy người này cũng tự tin thật đấy?

“Tôi biết là còn lâu mới được trình độ như của anh…”- Woo Young gãi đầu gãi tai.

“Không không tôi có chê gì đâu?”- Seung Hyun lắc đầu –“Bọn trẻ nhảy được mà? Nhảy… được?”

“Được chứ không đẹp, không hay đúng không?”

Thì… không có biên đạo nhảy mà chỉ làm theo đúng các động tác và bài nhảy cũ thì chỉ được đến thế thôi chứ sao? Đến cả thứ tự động tác cũng giống bài gì ngày xưa nữa? Thôi dù sao cũng có lòng tìm hiểu động tác và tập chăm chỉ là được rồi.

“Cậu có muốn tham gia vào dạy chúng nó không?” – Woo Young hỏi.

“Thôi thôi…” – Seung Hyun từ chối –“Đã lâu lắm rồi tôi không nhảy. Cũng không nhảy được nữa rồi.”

Woo Young hiểu phần nào suy nghĩ của Seung Hyun, anh rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu:

“Đây là kênh youtube và instagram của nhóm nhảy. Cậu xem có gì cần góp ý cho chúng tôi thì giúp chúng tôi nhé. Mục tiêu là được giải thưởng cuộc thi nhảy của Gwang Ju đấy.”

Mục tiêu lớn ghê ha? – Seung Hyun rút điện thoại ra xem tin nhắn rồi bảo:

“Được để về nhà tôi xem, rồi có gì tôi nhận xét nhé.”

“Nhờ cậu nhé.”

“Tôi cũng không biết sẽ giúp được gì đâu…”

“Cứ nhận xét những gì cậu thấy tốt và chưa tốt thôi.”

“Vâng vâng…”

Seung Hyun lịch sự chào Woo Young rồi lên tầng. Vốn dĩ cậu đã không định xem các video nhảy. Chỉ là việc đầu tư cho các tiệm trà ở Jupo Hanok vẫn chưa phát triển thêm. Rồi thì các cổ phiếu vẫn theo đúng dự liệu của cậu. Và Seung Hyun vẫn chẳng có nhu cầu đi mua sắm hay du lịch gì cả. Phim thì đã xem hết nên cậu thấy chán. Cuối cùng Seung Hyun cũng mở kênh youtube của nhóm nhảy ra xem. Nhìn các gương mặt non choẹt đang tập trung nhảy trước mặt này, Seung Hyun bất giác mỉm cười: ôi trời nhảy kiểu gì toàn lỗi thế này? Bên góc trái nhảy bị chậm hơn rồi, phía sau cũng toàn các cậu nhóc chưa thuộc động tác. Đáng ra nên tập nhiều hơn rồi hẵng quay lại đăng lên chứ? Phía bên dưới cũng chẳng có comment nào cả, chỉ có vài ba like. Seung Hyun nghĩ một lúc rồi liếc lên tên acc youtube của mình: acc đang là tên ảo. Thế nên Seung Hyun thẳng tay comment bên dưới:

- Động tác nhảy giữa các thành viên không đồng đều. Nhạc nền cũng không hợp với động tác. Lúc cao trào thì động tác của center không đủ bùng nổ. Bài này hình như bản gốc là của ca sỹ Z, còn nhạc thì là nhạc hiện đại. Nếu muốn dùng nhạc hiện đại nên chọn bài nhạc có nhịp tương đương, phần điệp khúc tương đương.

Sau khi comment xong thì Seung Hyun cũng tắt máy đi ngủ. Cậu không mong tầng dưới còn thức xong đọc comment rồi lại trả lời ngay. Như thế thì ngại lắm. Mà nếu không trả lời lại thì còn ngại hơn!

Sáng hôm sau Seung Hyun mở mắt dậy check điện thoại: comment youtube của cậu chỉ nhận được thả tim. Nhưng tin nhắn điện thoại thì phải đến năm cái tin nhắn dài:

- Seung Hyun huynh, huynh có rảnh không chúng ta gặp nhau trực tiếp đi?

- Nếu anh đến các buổi tập rồi cho chúng tôi ý kiến thay đổi thì là tốt nhất. Chúng tôi nhảy ngoài sân nên anh không cần ra mặt trực tiếp cũng được. Chúng tôi rất cần các ý kiến của người chuyên nghiệp như anh.

- Chúng tôi không biết cải thiện như thế nào ấy. Ở trường cũng không thể thuê được huấn luyện viên chuyên nghiệp và gia đình bọn trẻ cũng không ủng hộ việc nhảy nhót này lắm nên câu lạc bộ không phát triển được.

- Tôi cũng thấy động tác không hợp với nhạc, nhưng bọn trẻ thích nhạc mới mẻ mà nếu bắt chước đúng động tác các bài nhạc đó thì chỉ là cover thôi, không phải là trình diễn nữa.

- Tôi đọc comment trên youtube rồi, Woo Young nói là comment của anh hả? Cảm ơn anh đã nhận xét về bài nhảy của chúng tôi.

Ôi trời chỉ là comment thôi mà, không phải Woo Young nói chỉ cần xem rồi comment là được à? Thế mà Do Hoon thì nhắn tin nhiều thế này? Họ ở cùng nhà với nhau mà không nói với nhau rằng cậu sẽ không dạy gì bọn trẻ đâu à?

Với kinh nghiệm đau thương mở trung tâm dạy nhảy rồi lại phải đóng cửa, Seung Hyun giờ chẳng còn muốn dính vào mấy vụ dạy học này nữa. Nhảy hiphop ấy à, trước kia cậu cũng nghĩ nhảy hiphop là ước mơ của đời mình. Nhưng trong giới showbiz này, nhảy hay hát hay rồi cũng sẽ làm idol thôi, rồi kỹ năng nhảy và hát cũng sẽ mai một dần nếu không được solo hay push thành dancer chính của nhóm. Và với những người không vào showbiz, nhảy cũng chỉ là một sở thích mà đến năm lớp mười một mười hai phải gác lại cho các lớp ôn thi đại học mà thôi.

Đằng nào cũng phải gác nó sang một bên thì giờ cố gắng hết sức mình để làm gì chứ? Lúc trẻ thì không nói, giờ đã biết rồi còn tham gia làm gì?

Tất cả tin nhắn của Do Hoon, Seung Hyun chỉ đọc mà không trả lời. Cậu cũng tránh chạy bộ buổi chiều để tránh mặt nhóm nhảy kia. Cứ khi nào bên dưới tầng vang lên tiếng nhạc là Seung Hyun lại đóng chặt cửa phòng và bật nhạc của riêng mình.

Nhưng có một hôm, khi cậu đang chạy bộ buổi sáng thì thấy Woo Young và Do Hoon đang chờ cậu bên dưới tòa nhà. Trông cả hai người đều ngái ngủ và co ro vì cái lạnh sáng sớm. Seung Hyun ngại ngần đi đến chỗ họ:

“Chào buổi sáng.”

“Seung Hyun huynh, chờ mãi không thấy tin nhắn của huynh nên bọn tôi xuống đây chờ huynh đấy!” – Do Hoon tươi cười nói.

“Ầy… mọi người có thể lên phòng tôi gặp tôi mà? Dậy sớm thế này chờ tôi ở đây làm gì?”

“Chờ huynh để rủ đi ăn sáng đấy.”- Woo Young cười –“Chúng tôi biết một hàng nấu mỳ udon ngon lắm.”

“Ầy, cậu ấy từng có chuỗi ramen nổi tiếng khắp cả Châu Á ấy, ai lại mời cậu ấy đi ăn udon?”- Do Hoon huých tay.

“Không tôi…” – Mỳ gì chứ? Giờ udon hay ramen cậu cũng chỉ ăn mỳ ăn liền thôi!

“Vậy có một hàng bán đồ ăn sáng ngon lắm, có bánh xếp, cơm gạo, kimbap…” – Woo Young đi đến kéo tay Seung Hyun –“Đi ăn thôi, tôi còn có tiết dạy buổi sáng.”

“Tôi…” – Seung Hyun định từ chối nhưng Do Hoon từ bên kia đã khoác tay cậu, cùng Woo Young kéo tay cậu đi ăn.

Đồ ăn sáng ở quán này đúng là ngon thật – Seung Hyun vừa ăn đầy mồm bánh hành vừa nghĩ – Nấu ăn ngon thế này mà chỉ mở ở vùng quên nhỏ thì phí quá. Còn chả có khách du lịch đến đây ăn nữa là… Phí quá!

“Chủ quán nấu cho con cháu đi làm đi học mỗi ngày nên nấu ngon lắm đấy.”- Woo Young bảo.

“Hôm nay các cậu dẫn thêm bạn đến hả?” – bà chủ quán mang thêm kimchi ra bàn của mọi người –“Thế bạn trai của cậu ấy đâu?”

Hả? – Seung Hyun há mồm. Woo Young vội vàng nói:

“Cậu ấy không phải gay như bọn cháu đâu bác ơi.”

Do Hoon cười như được mùa. Sau khi bà chủ đi rồi thì cậu mới bảo với Seung Hyun:

“Dân ở đây thoáng tính lắm, dễ chịu, tư tưởng cởi mở.”

Seung Hyun chỉ gắp thêm miếng kim chi mà không nói gì. Nhưng sau khi đĩa bánh trước mặt đã sạch sẽ không còn đến cọng hành, Seung Hyun mới bảo:

“Người ta chỉ dễ tính khi đó không phải chuyện của họ thôi. Động vào con cái người ta là nghe chửi ngay.”

“Có tôi làm thầy dạy nhảy mà, cậu chỉ là cố vấn thôi.”

“Dù là cố vấn thì cũng là người chỉ dạy bọn trẻ. Chẳng có bố mẹ nào muốn con cái mình gần gũi người như tôi đâu.”

“Nếu bọn trẻ được giải thì họ sẽ không có ý kiến gì đâu.” – Do Hoon vẫn cứng đầu.

“Ồ? Vậy là giờ tôi phải giúp bọn trẻ được giải để chứng minh mình là người tốt với phụ huynh á hả?”

Do Hoon liếc sang Woo Young như muốn hỏi mình nói sai gì à? Tin nhắn của Seung Hyun hiện lên tin từ các ông bà pha trà truyền thống ở Jupo Hanok:

- Nghe nói cậu từng mở chuỗi nhà hàng mỳ và rồi phải đóng cửa? Cậu từng đi tù nữa?

Ây chà, cứ tưởng họ không quan tâm chứ? – Seung Hyun đọc tin nhắn xong mà lòng chùng xuống. Một buổi sáng đẹp trời bỗng chốc hóa xám xịt… Chắc là vì hai thằng ngồi trước mặt đây!!!

Seung Hyun nhắn tin lại với các cụ:

- Vâng, mọi người đã tìm hiểu hết rồi ạ?

- Cậu là cái cậu Lee Seung Hyun mà người ta viết ở trên mạng đó, đúng không?

- Vâng đúng là cháu ạ.

- Vậy chúng tôi pha được ba loại trà hoa quả khác nhau rồi đấy. Bao giờ cậu và bạn bè đến thử?

Ủa? – Seung Hyun đọc tin nhắn xong phải dụi dụi mắt lại lần nữa.

- Ba loại trà mới lận cơ ạ?

- Tôi (cụ Dong Il), bà Il Hwa và ông Sung Kyun đều có món trà hoa quả mới rồi. Chúng tôi muốn cho bọn trẻ thử. Cậu bảo sẽ sắp xếp người đến uống thử mà?

Seung Hyun bỗng liếc lên Woo Young và Do Hoon trước mặt, rồi lại nhìn vào màn hình tin nhắn.

- Học sinh cấp hai đến uống thử có tính không ạ?

Các cụ già đọc tin nhắn xong thì quay sang nhìn nhau: Học sinh cấp hai à? Tuổi nào mà chả là khách hàng chứ?

- Cậu cứ dắt đến đi!

Ầy… Seung Hyun lại nhìn lên hai tên trước mặt. Vừa từ chối họ xong mà giờ lại nhờ vả thì có hơi?...

***

Seung Hyun nghĩ cuộc đời này của mình chắc chẳng lần nào mất mặt bằng việc gặp lại gia đình sau một năm sáu tháng kia. Nhưng ngay lúc này thôi cậu đã thấy mất mặt rồi. Mới hôm trước từ chối người ta bảo không muốn dính gì tới câu lạc bộ nhảy. Hôm sau đã gọi điện nhờ họ đưa các cháu nó đến Jupo Hanok để thẩm định trà mới của các cụ già rồi.

- Các cụ cho thêm nhiều đường nhé kẻo các cháu nó không uống được. – Seung Hyun lo lắng nhắn tin.

- Cứ yên tâm, có sẵn đường ở đây cần thì pha vào.

Seung Hyun nhắn tin xong thì không biết nên đối diện như thế nào với bọn trẻ. Cậu từ chối Do Hoon và Woo Young việc đi chung xe bus với bọn trẻ mà quyết định tự lái xe đến rồi ngồi chờ ngoài bờ biển. Để xem nào: bọn trẻ có tầm mười hai mười ba đứa – Seung Hyun xem youtube cũ của nhóm và bắt đầu định hình trình độ của bọn trẻ. Có tầm 4 đứa lớp tám – trông lớn nhất, tiếp đến mấy đứa bằng tuổi tầm lớp sáu lớp bảy, với ba đứa lớp chín. Lớp chín không phải sắp phải thi vào cấp ba à? – Seung Hyun nhìn ra biển ngẫm nghĩ: bọn trẻ muốn chiến thắng cuộc thi mùa đông năm sau, khi đó bọn nhóc đã lên lớp mười rồi. Như thế từ giờ đến khi thi vào cấp ba thì bọn đàn anh có thể sẽ tập ít hoặc nghỉ tập. Như vậy nên chọn mấy đứa lớp tám và lớp bảy để luyện tập làm center.

Đang nghĩ ngợi thì xe bus học sinh đã đi đến bãi đỗ xe ngoài bờ biển. Từ đằng xa họ đã nhìn thấy bóng lưng của Seung Hyun nên Do Hoon bấm còi báo hiệu. Seung Hyun lo lắng đổ mồ hôi tay nhìn chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt. Thôi bỏ đi! Nếu bọn nhỏ không thích cậu thì càng tốt! Đỡ phải dạy. Như vậy vấn đề không phải ở cậu mà do bọn trẻ không thích cậu rồi? Do Hoon và Woo Young sẽ chẳng thể bắt bẻ cậu nữa!

“Xin chào!”- Seung Hyun lo lắng vẫy tay chào mọi người.

“Xin chào, anh đến lâu chưa?” – Woo Young chào lại.

“Chưa, tôi cũng mới đến thôi.”- Seung Hyun lắc đầu.

Bọn trẻ con mười ba đứa đứng thành một hàng ngang nhìn Seung Hyun từ đầu tới chân. Do Hoon huých thằng nhóc lớn nhất:

“Chào đi mấy đứa! Đây sẽ là cố vấn cho nhóm nhảy của chúng ta đấy!”

Bọn trẻ nhìn nhau rồi cúi đầu chào Seung Hyun. Trong lòng cậu hiểu rõ: Bọn nó đã biết quá khứ của mình chưa nhỉ? Nên nói luôn không?

“Vậy… mấy đứa đã…”- Seung Hyun ấp úng hỏi.

“À, bọn tôi ăn sáng rồi.”- Woo Young nói – “Vì là đi thử vị trà nên đã cho bọn nó ăn no rồi mới đến đấy.”

“Vậy chúng ta thử trà của quán nào trước?” – Do Hoon hỏi.

“Trước tiên đến quán của cụ Dong Il đi, họ tập trung ở đó để chúng ta thử trà cùng một lúc đấy.”

Seung Hyun đi trước dẫn đường, con đường từ biển đi vào thị trấn không xa, bọn trẻ bước phía sau nhìn về biển xanh cát trắng bên phải, rồi những ngôi nhà mái ngói âm dương cổ kính bên trái rồi nói chuyện rôm rả với nhau.

“Cậu đừng căng thẳng như thế.” – Woo Young nhẹ nhàng nói.

“Đúng vậy, bọn trẻ có ăn thịt cậu đâu?” – Do Hoon quàng tay lên vai cậu –“Chúng nó hiền lắm. Lúc tôi hỏi chúng nó có muốn nhận cậu làm cố vấn không thì chúng nó đều đồng ý mà.”

“Tụi nhỏ có biết gì về tôi đâu chứ…” – Seung Hyun nói nhỏ.

“Bọn em biết mà!”

Một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau, Seung Hyun quay lại nhìn thì thấy cậu nhóc cao lớn nhất bọn, gương mặt đáng yêu nhưng tỏ vẻ nghiêm túc.

“Bọn em biết thầy là Lee Seung Hyun, cựu thành viên của Big Bang. Vừa ra tù…”

Woo Young chạy đến bịt mồm thằng bé, Do Hoon thì nhìn bọn trẻ rồi lại nhìn Seung Hyun, rồi lại nhìn sang bọn trẻ.

“Và giờ thì thầy đang làm chủ nhà trọ của thầy Woo Young và thầy Do Hoon đúng không ạ?” – Một em gái nhỏ phía sau nói lên.

“Thầy đã từng lên Seoul từ năm mười lăm tuổi – tận hai lần để vào nhóm nhạc. Và debut ở tuổi mười sáu. Nhóm nhảy của thầy còn từng thắng G Dragon nữa.”

“Quy tắc đầu tiên là chọn nhạc trước, rồi mới nghĩ động tác sau.”

“Bọn em đã làm ngược lại: bọn em thấy một động tác rất ngầu và hay sau đó tổng hợp lại để làm bài nhảy và cuối cùng mới là chọn nhạc.”

“Bọn em muốn thầy dạy bọn em.”

Lũ trẻ nhao nhao lên nói át lời ba ông người lớn. Do Hoon thấy Seung Hyun vẫn đang sững sờ thì kéo tay cậu:

“Tôi có bảo với bọn trẻ là tình hình cứ tập như cũ thì không thắng giải được. Còn cho bọn trẻ xem nhận xét của cậu nữa và nói muốn đưa cậu vào làm cố vấn. Vì cậu nói rằng sợ bọn trẻ và bố mẹ không đồng ý, nên tôi đã kể profile của cậu. Xong bọn nó đi lục tìm clip cũ tới Document ngày xưa…”

Seung Hyun nghe xong chỉ biết câm nín. Rồi giờ sao? Bảo cậu nhảy như ngày xưa á? Cái hồi mười sáu tuổi so với bây giờ á hả???

“Bọn em cũng không biết liệu thầy còn nhảy được như xưa không. Nhưng comment của thầy dưới video thì thấy thầy làm cố vấn “cũng được” đấy nhỉ?” – Một em gái lớp bảy đứng khoanh tay nói giọng điệu người lớn với cậu.

Cũng được á? – Ôi cái này không chắc đâu nha… Nhưng mà thầy đây dụ các em đến test trà là thầy lợi rồi, các em vẫn thiệt hơn thôi haha – Seung Hyun nghĩ thầm trong lòng rồi bắt đầu nụ cười thương mại:

“Thầy không biết vì sao các em lại thích tham gia thi nhảy, và tại sao lại muốn tham gia cuộc thi. Bản thân thầy thì từ bé thầy đã thích làm người nổi tiếng. Lúc đầu là diễn viên hài. Sau này thấy các huynh nhảy trên sân khấu được tung hô thì rất thích. Nhưng một khi đã bắt đầu tập nhảy rồi, thầy lại thích nhảy và thích âm nhạc. Tập nhảy trên câu lạc bộ, về nhà cũng tập. Không tập thì sẽ xem clip dạy nhảy và các MV mới. Khi đó mục tiêu của thầy là muốn sống với nghề nhảy. Để các huynh lớn có tiền sinh sống còn bọn thầy là học sinh thì có câu lạc bộ hoạt động.”

Seung Hyun thấy bọn trẻ đang tròn mắt lắng tai nghe rất tập trung, cậu lại tiếp tục:

“Nên, nếu các em thực sự yêu thích nhảy và muốn sống chết với nó, thầy sẽ chỉ cách để các em nỗ lực. Nếu các em chỉ coi nhảy là một câu lạc bộ sinh hoạt tuần ba buổi, thầy cũng có thể cho các em những bài tập sinh hoạt để tham gia chương trình tại trường, tại thị trấn. Không nhất thiếc phải cố gắng được giải cuộc thi lớn ở tỉnh làm gì cả.”

Bọn trẻ im lặng nhìn nhau, vì chúng còn chưa kịp load những gì Seung Hyun nói nên Woo Young lại lùa mọi người đến quán trà. Ở quán của ông Dong Il, các cụ già đã tập trung lại chờ đợi Seung Hyun và bọn trẻ. Khi lũ trẻ đến, chúng không khỏi Òa lên khi thấy quán trà to lớn, xung quanh bầy các lá trà thơm phức cùng hoa, trông như một khu vườn bí mật nhiều màu sắc vậy.

“Chúng cháu tới rồi đây.” – Seung Hyun chào các cụ.

“Chào mọi người ạ.” – Woo Young, Do Hoon và đám trẻ chào mọi người.

“Ngồi đi ngồi đi, đi đường xa có mệt lắm không?”- Các cụ già vui vẻ chào đón bọn nhỏ.

Seung Hyun nhìn mà không khỏi so sánh: sao lúc mình đến thì chẳng niềm nở được bằng một phần ba thế này nhỉ? Đúng là người già chỉ quý trẻ con!

“Ôi chao cái cậu này đẹp trai thế nhỉ!”- bà Il Hwa vỗ vai Woo Young.

Ủa thế còn cháu? – Seung Hyun gào thét trong lòng.

“Nào nào ngồi vào đây đi, để ông bà chuẩn bị trà cho các cháu.”

Bọn trẻ vui vẻ ngồi vào quán, sau đó mỗi đứa được phát cho một tờ giấy, ống bút và nhân viên mang trà đến cho mọi người thử. Cốc trà đầu tiên là trà dâu tằm của ông Dong Il, cốc thứ hai là trà cam chanh leo của bà Il Hwa, cốc thứ ba là trà dưa hấu của ông Sung Kyun.

Một cốc hồng đậm – Một cốc vàng chanh – Một cốc đỏ, tất cả mọi người đều nghiêng người đánh giá từ hình thức đến mùi vị của trà.

“Các ông bà thích mùi trà thơm, thế nên vẫn cố gắng để vị hoa quả không át đi vị trà. Nếu các cháu thấy đắng quá thì có thể nói ông bà nhé.”

“Vâng ạ.” – Bọn trẻ háo hức cầm ống hút lên uống thử trà. Các cụ già được Seung Hyun khuyên nên đi ra phòng khác để bọn trẻ không bị ngại ngùng mà “nương tay” chấm điểm cho trà.

“Cậu cứ yên tâm, bọn nó cũng không ngại đâu. Hồi nãy chúng nó nói chuyện thẳng thắng với cậu còn gì?” – Do Hoon cũng vừa uống trà vừa viết nhận xét vào giấy.

“Bọn trẻ chỉ thẳng mặt với tôi thôi chứ nương tay với các cụ lắm.”

Ai cũng thẳng tay với cậu hết và chỉ nương tay với người khác thôi! Haizz. Bản thân Seung Hyun cũng uống thử trà của mọi người. Trà dâu tằm hơi nhiều đường, mùi trà thơm nhẹ với vị chua của dâu tằm khá ổn. Nhưng dâu tằm được ướp đường đã mềm đi rồi, thấm đẫm vị ngọt, ông Dong Il lại còn cho thêm đường pha với trà nữa thành ra bị ngọt quá. Đầu tiên là dâu tằm nếu ướp đường thì cần pha ngay trong ngày để quả vẫn giòn, không mềm nát quá. Còn nếu không thì dầm hẳn quả dâu tằm ra rồi thả một vài quả tươi mới vào thôi. Ngoài ra cần giảm vị đường, hoặc vắt thêm chanh nữa.

Trà cam chanh leo của bà Il Hwa cũng gặp vấn đề y hệt: mùi trà thơm nhưng vị ngọt đường quá rõ. Chanh leo chua lại còn kết hợp với cam cũng chua theo nên chẳng ai cảm nhận được vị trà nữa cả. Xem ra nếu muốn cho vài lát cam vào trang trí thì chỉ nên để trang trí thôi, đừng vắt nước cam hay gì. Không thì chỉ dùng chanh leo hoặc cam thôi, không nên dùng cả hai loại quả. Giảm bớt đường nữa.

Hương vị ổn áp nhất lại là trà dưa hấu của ông Sung Kyun. Vị ngọt hoàn toàn tự nhiên đến từ dưa hấu, kết hợp với trà nhài nhẹ đúng là thức uống tuyệt vời cho mùa hè.

“Đang mùa hè thì uống trà dưa hấu đúng là tuyệt!” – Bọn trẻ cười cười gật gù với nhau.

Seung Hyun sau khi tổng kết nhận xét của mọi người xong thì ngồi họp với các cụ pha trà. Các cụ có thể chia sẻ thức uống của mình cho các quán khác, hoặc các quán sẽ giữ nguyên món tủ của mình và chỉ của mình thôi, để khách hàng có thể tìm đến món họ ưa thích.

“Các ông bà muốn dùng công thức này cũng được, tôi không có ý kiến!” – Ông Sung Kyun nói.

“Vậy chúng ta cùng chia sẻ cả 3 món mới này đi!”- ông Dong Il bảo –“Chúng tôi sẽ giảm bớt đường ở trà dâu tằm và trà cam chanh, và giữ nguyên công thức của ông.”

Các cụ chốt với nhau xong thì hỏi Seung Hyun:

“Vậy giờ chúng ta tính tiếp tiền lãi kinh doanh nhỉ?”

“Chuyện đó để khi nào có lãi đã. Cháu đã nói sẽ không lấy lãi tiền trà của mọi người mà.”

“Vậy cậu kiếm lãi ở đâu?”- Mọi người hỏi.

“Rồi các bác sẽ biết! Cháu sẽ hẹn người xuống đây uống trà, chụp ảnh để marketing cho các bác. Hãy đợi tin của cháu nhé. Giờ cháu cần lên concept hình ảnh và book model đã.”

Mọi người nghe cậu nói xong thì quay ra nhìn nhau trầm trồ: Quả nhiên là người kinh doanh có khác. Có sản phẩm rồi là bắt đầu PR, marketing ngay được.

Woo Young và Do Hoon nhìn nhau, đợi khi Seung Hyun chỉ có một mình thì hỏi cậu:

“Nếu cậu bận chuyện kinh doanh thế này thì có thể làm cố vấn cho nhóm nhảy nữa không?”

“Tôi đã nói chỉ cần bọn trẻ đến đây là tôi sẽ nhận lời, rồi giờ hai cậu lại hỏi thế nghĩa là sao?”- Seung Hyun vừa bấm điện thoại vừa đáp.

“Vậy tiếp theo sẽ thế nào?”- Woo Young hỏi.

Seung Hyun nhìn lên bọn họ suy nghĩ rồi nói:

“Trước tiên cần nói chuyện với bố mẹ bọn trẻ rằng tôi sẽ là cố vấn nhóm nhảy. Tôi không muốn đang dạy nhảy thì chuyện này lộ ra xong bố mẹ chúng lại không cho chúng đi tập nữa. Như thế những đứa ở lại cũng chẳng thể thi đấu được, mà công sức bỏ ra lại công cốc. Hơn nữa công việc giáo viên của cậu cũng có thể bị ảnh hưởng. Nên nếu được hãy nói chuyện của tôi với phụ huynh trước.”

Woo Young và Do Hoon nhìn nhau gãi đầu, nếu nói cho phụ huynh thì họ sẽ phản đối mất.

“Phản đối cũng đành chịu, chuyện của con em họ mà.” – Seung Hyun đọc được suy nghĩ của họ thì nói luôn.

Mấy người lớn còn đang trầm mặc thì bọn trẻ nghe thấy thế liền bảo:

“Thầy đừng lo. Bọn con đã chọn thầy làm cố vấn thì sẽ bảo vệ được thầy. Nên thầy chỉ cần nghĩ cho thầy thôi: rằng thầy có muốn dạy bọn nhà quê chúng em không?”

Câu đó nói ra từ ai cũng cảm thấy xúc động, chỉ là phát ra từ thằng bé nhỏ nhất đội khiến Seung Hyun phải bật cười.

“Nhưng mà thầy thích trà sao? Nên mới bảo bọn em thử trà?”

“Không…” - Seung Hyun khẽ cười - “Thầy thích Coca hơn!”

“Bọn em cũng thế!” - lũ trẻ nhao nhao lên

Bên đồng cỏ hồng, lũ trẻ chạy nô đùa trêu nhau, một vài đứa ngồi nghịch con mèo trắng đang gừ gừ khó chịu. Woo Young và Do Hoon nắm tay nhau đi dạo quanh đó. Chỉ có Seung Hyun ngồi một mình, nhâm nhi cốc trà dưa hấu và ngắm nhìn tất cả. Lòng cậu cảm thấy bình yên vô cùng, nhưng vô thức hốc mắt lại ươn ướt.

*Chú thích về Jupo Hanok: Tên làng là Jupo, còn Hanok (Hàn Ốc) là kiểu kiến trúc ngôi nhà truyền thống của người Triều Tiên và người Hàn Quốc ảnh hưởng kết hợp giữa Trung Quốc và Nhật Bản, đều được thiết kế, sử dụng cho cả quý tộc cũng như nông dân. Ngày nay, Hanok được dùng để sáng tạo kiến trúc, làm nhà nghỉ, chùa, quán ăn.

Nguồn: bạn Lỗ Hữu Đức Anh – group Phuotdi.com


Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry