[Wherever you are] Chap 4. Ngày thứ 5 vui vẻ



Chap 4. Ngày thứ 5 vui vẻ

Ngày thứ 5 là ngày họp chung cư - Lần đầu tiên Seung Hyun biết đến chuyện này là khi Woo Young và Dong Hoo đến gọi anh đi họp ở trên sân thượng. 

“Sao tự dưng chúng ta lại có ngày họp chung cư?” - Seung Hyun nghi hoặc hỏi 

“Mọi người nói có thể trò chuyện với nhau thì sẽ tốt hơn. Dù sao chúng ta cũng sống cùng nhà mà?” - Woo Young nói

Seung Hyun không muốn đi lắm mà chỉ muốn nằm ườn ra thôi, nhưng gia đình anh Kang In Guk đã đi lên và mang theo ít hoa quả

“Mọi người chưa lên sao?” - chị vợ hỏi

“Đây đây” - Dong Hoo đáp

“Chú có mang con mèo lên cùng không?” - Cô bé Mye Ri ló đầu ra khỏi lưng mẹ hỏi

Trên sân thượng, mọi người vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện phiếm với nhau, đằng xa là Mye Ri đang ngồi vuốt ve con mèo trắng lông xù. Dưới chân họ là một khoanh nhang muỗi đốt lên hơi khói một chút nhưng đảm bảo không ai bị đốt cả. 

“Mọi người có thường họp mặt thế này không?” - Seung Hyun hỏi

“Không, đây là buổi gặp mặt đầu tiên đấy” - cô trung niên Lee Ryeon Won đổ túi bánh gạo ra đĩa rồi mời mọi người

“Vì trước giờ mọi người coi đến đây là ở thuê, chả biết người bên cạnh đi đi hay ở. Nhưng cậu mua nhà ở đây rồi, chúng tôi cũng nói chuyện thì thấy đều là người sống ở đây lâu dài, nên là mọi người nghĩ nên xây dựng văn hóa gặp gỡ trao đổi…” - cô giáo Ji Young cắn quả táo rồi bảo anh

“Chúng tôi chờ mãi cậu mới về nên quyết định hôm nay gặp nhau luôn” - Dong Hoon bảo

Lần gần nhất mà cậu làm hàng xóm với ai đó là với mấy ông anh trong tù ở phòng bên. Cũng chẳng có gì to tát cả: cậu mua đồ cho họ còn họ giúp cậu dọn dẹp nhà vệ sinh với mấy thứ tay chân mà cậu không thích thôi. Xa hơn nữa thì hồi ở chung cư cao cấp cậu cũng từng là hàng xóm với mấy ngôi sao nổi tiếng. Cậu nhớ là khi nhà họ có tiệc tùng gì thì sẽ gọi cậu tới, hoặc khi có đồ ăn thì sẽ hỏi xem cậu có cần không thì qua lấy vì đàn ông độc thân mà - có mấy khi tự mua và nấu ăn đâu.

Nhưng mà với mấy người này… Seung Hyun nghĩ ngợi: Họ không có việc gì cần nhờ vả để mình giúp cả. Cũng không có gì để tặng cậu hay thân thiết để mà buôn dưa… 

Hay thôi thì mình chỉ nói chuyện với người quen thôi nhỉ?

“Thế, Woo Young này” - Cậu quay sang anh thầy giáo trẻ -”Làm thế nào mà bọn trẻ lại đồng ý học nhảy ở chỗ tôi thế?”

Mọi người xung quanh hóng hớt câu chuyện, Woo Young nhìn sang anh và nói một cách thật lòng rằng: đúng là bọn trẻ không thích anh lắm vào lúc đầu.

“Giờ search tên anh cái là có đủ thông tin mà” - Woo Young nói

Có mấy đứa trẻ hỏi là: Vì sao phải học nhảy từ một người từng đi tù chứ? Mà main dancer của Big Bang cũng là người khác chứ không phải cậu. Nhưng Dong Hoo và Woo Young đã nói rằng: thầy ấy cũng là người ở Gwang Ju và nhảy giỏi lắm. Từng là dancer nổi tiếng trước khi làm idol đấy. Cậu ấy thừa chuyên nghiệp để dạy cho mấy đứa.

“Nhưng bố em mà biết em học nhảy của người đi tù về thì sẽ mắng mất” - một đứa nhóc nói với bạn 

“Vậy mình thì sao?” - một cô bé khác tóc ngắn quay sang hỏi các bạn

“Bố mình cũng đi tù về và mình cũng bị bắt nạt trong trường còn gì? Chính mọi người đã bảo vệ và giúp đỡ mình nên mình mới vào nhóm nhảy. Mọi người nói chuyện quá khứ không quan trọng mà? Vậy sao giờ với huấn luyện viên mới thì lại không được?”

Đúng là một tình huống khó xử, Woo Young quay sang nhìn Dong Hoo, nhưng Dong Hoo kiểu: học sinh của anh mà - tự đi mà xử lý. 

“Ê mấy đứa…” - Woo Young định làm bầu không khí dịu lại, nhưng bọn trẻ có vẻ không định kết thúc chuyện này luôn

“Nhưng mà mình chưa gặp thầy ấy bao giờ”

“Thì các cậu cũng chưa gặp bố mình bao giờ mà?”

“Cậu là cậu, còn bố cậu là bố cậu”

“Đúng vậy bọn tớ thấy cậu vô tội thì muốn giúp cậu thôi chứ đâu có nghĩa là bọn tớ muốn… làm quen với người đi tù về đâu?”

Cô bé con kia cứng họng, nhưng hốc mắt đã hơi ửng đỏ và sắp khóc. Dong Hoon đành đi ra ngồi cạnh cô bé:

“Thật ra Mina à, em phải hiểu là: em sống cùng với bố em, nên chỉ có em mới hiểu được bố em tốt như thế nào và đã thay đổi ra sao. Anh và thầy Woo Young cũng thế, bọn anh là hàng xóm với cậu ấy. Và bọn anh thấy cậu ấy hoàn toàn bình thường, rất tốt bụng, rất đẹp trai, còn nuôi mèo nữa.” 

Nhắc đến động vật thì bọn trẻ con đồng cảm hơn hẳn, Dong Hoon lại nói tiếp:

“Thế nên là, nếu mấy đứa muốn thử gặp cậu ấy, thử cố hết sức để được giải ở mùa đông năm nay thì chúng ta phải đồng lòng, và tìm huấn luyện viên tốt… miễn phí… đúng không? Nếu mấy đứa đồng ý thì bọn anh mới tìm cậu ấy và đặt vấn đề dạy nhảy, không thì thôi. Do đó mấy đứa biểu quyết xem?”

“Mình muốn thử!”- một cậu bé lớp 8 cao lớn nói -”Chỉ còn năm nay thôi, năm sau lên lớp 9 rồi chưa chắc đã được vào câu lạc bộ nữa. Mình muốn chiến thắng.”

Vậy là với sự quyết tâm của cậu bạn leader, cùng 2 ông thầy dịu dàng thuyết phục, bọn trẻ cũng muốn thử tập vũ đạo nghiêm túc để đi thi xem sao?

“Sau khi gặp cậu ở làng Jupo Hanok, bọn trẻ có thiện cảm với cậu hơn nhiều lắm” - Woo Young nói -”Chờ cậu xếp lịch rảnh rồi dạy tụi nó đây.”

“Vậy thì cho tôi lịch tập của mọi người và tôi sắp xếp lịch của mình theo lịch học của bọn trẻ thì sẽ tiện hơn”

Đang nói chuyện dở thì nhà anh Kang In Guk xin phép đi về trước để cho Mye Ri uống thuốc. Chủ đề câu chuyện lập tức chuyển sang gia đình họ:

“Con gái anh ấy bị bệnh gì thế?” - Seung Hyun bóc cái bánh gạo rồi hỏi

“Hình như là bị bệnh tim, mà bệnh gì cũng tốn tiền” - cô trung niên Lee Ryeon Won đáp lời cậu

“Thế nên cô hay giúp họ mua đồ với trông Mye Ri miễn phí hả?” - ông già Do Chil Sung quay sang hỏi

“Thì cũng ở cùng tòa nhà, có mất thời gian đi lại đâu, tôi cũng qua nhà đó nhặt rau nấu ăn xong mang đồ về nhà mình mà. Ai lại lấy tiền trông trẻ chứ!” - cô Lee Ryeon Won vừa cười xuề xòa vừa phẩy tay.

“Nếu bị bệnh tim thì… ở Gwang Ju sao bằng ở Seoul nhỉ?” - Seung Hyun hỏi

“Nhưng mà từ huyện nhỏ Hampyeong đi lên tuyến lớn Gwang Ju chữa chạy thì vẫn hiệu quả và rẻ hơn là thuê nhà ở Seoul chứ?” - cô Lee Ryeon Won giơ tay ra tính -”Họ bán nhà để mua xe tải và thuê cửa hàng bán đồ ăn rồi, tiền thừa thì để chạy chữa cho con bé, cũng để được đồng ra đồng vào. Chứ số tiền đó lên Seoul thì thuê nhà hay thuê cửa hàng đều đắt. Mà chưa chắc đã chăm con bé tốt được.”

“Haizz, người nghèo mà…” - ông chú Do Chil Sung thở dài -”Cố được đến đâu thì cố thôi”

Seung Hyun cũng thấy có chút thương cảm với họ. Bỗng cậu nhớ ra mình vẫn còn một căn nhà cũ chưa bán và cũng chưa cho thuê thì phải. Nó là một mặt bằng cửa tiệm ramen cũ mà cậu mua lại rồi mở quán, nhưng sau này khi nhượng quyền thương hiệu quá nhiều thì khách hàng lại chọn tới các quán ăn to hơn, tiện đường hơn là quán ăn nhỏ đó.

Hay là để họ thuê nhỉ?

Seung Hyun mới chỉ nghĩ đến đó nhưng cũng phải nghĩ thêm đã, để xem gia đình họ có cần thiết lên Seoul không, nếu không thì căn nhà đó cho người khác thuê hay bán đi vẫn lãi hơn chứ?

***

Ngày hôm sau, Seung Hyun chính thức ra mắt bọn trẻ với tư cách huấn luyện viên. Vào buổi sáng chủ nhật, lũ trẻ tập trung ở trước cửa chung cư. Vì đã chào hỏi từ hôm ở Jupo Hanok rồi nên Seung Hyun nhanh chóng bảo bọn trẻ khởi động rồi tập nhảy bài nhảy gần nhất mà nhóm tập, sau đó là từng người lên nhảy lại một lần.

“Kiểm tra trình độ!”- Seung Hyun nói với bọn nhóc

Chỉ cần ngồi ở dưới và bắt đầu quan sát các bạn lần lượt lên nhảy là tụi nhỏ cũng biết được sự khác biệt trong trình độ nhảy của mỗi người. Tuy rằng đã được Woo Young và Dong Hoo nhận xét về trình độ, vóc dáng và xếp bài nhảy. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên bọn nhỏ thấy không khí nghiêm túc trong đội. Seung Hyun đã tự chuẩn bị thêm 2 cái máy quay nữa, quay lại cảnh bọn nhỏ tập để làm tư liệu sau này.

“Các anh nói bình thường trường chúng ta thi vào vòng mấy của giải ấy nhỉ?”

“Vòng loại?” - Woo Young đáp

Seung Hyun tặc lưỡi

“Đầu tiên là thắng giải ở Gwang Ju, sau đó là Jeolla Nam, rồi mới lên Seoul thi giải toàn quốc.”- Seung Hyun tính lại thời gian -”Từ tháng 11 là sẽ có lịch thi đấu, tới tháng 12 là chung kết. Hiện tại là tháng 5… Tức là chỉ còn 6 tháng để luyện tập…”

Seung Hyun nhìn bảng bọn trẻ trước mặt, lũ trẻ cũng nghiêng đầu nhìn cậu: thế là tụi nó có cơ hội hay không đây?

“Mà bây giờ là tháng 5 cuối năm học, tháng 6 7 8 nghỉ hè, tới tháng 9 mấy đứa đi học lại, thì cũng chỉ còn 2 tháng nữa là bắt đầu kỳ thi…”- Seung Hyun bấm tay -” 3 kỳ thi, mỗi kỳ thi 3 vòng… là 9 vòng. Trong đó 2 vòng thi nhóm và 1 vòng battle… Nghĩa là chúng ta vừa phải lên đội hình bài nhảy vừa phải lên các động tác thi battle.”

Bọn trẻ nghe anh tính toán thì cũng căng thẳng không kém. Một đứa nhóc quay ra nhìn bạn Gun leader: thầy ấy nói đến 9 vòng thi cơ á?

“Có ai nói với thầy ấy là tụi mình chỉ cần thi cấp thành phố Gwang Ju không?” - một đứa trẻ khác hỏi bạn

“Cấp tỉnh thì oai đấy, nhưng thầy ấy tính bọn mình sẽ thi lên Seoul á?”

Cả lũ quay lên nhìn Seung Hyun, anh đang quay sang nói chuyện với Woo Young và Dong Hoo rồi nhìn bọn trẻ.

“Chúng ta sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể!”- Seung Hyun đi ra chỗ bọn trẻ nói -”Nhưng thầy sẽ chuẩn bị tốt nhất cho mấy đứa.”

“Thầy nghĩ bọn em lên được Seoul ạ?” - Gun hỏi

“Không được thì cũng phải thử chứ? Vậy mục tiêu của các em là gì?”

“Giải nhất Gwang Ju ạ” - Gun đáp

Ừ hồi anh ở trong nhóm nhảy, giải nhất Gwang Ju cũng đã là to lắm rồi.

“Nhưng nếu được giải nhất Gwang Ju rồi không chuẩn bị gì đến Jeolla Nam, các em sẽ thấy rất tiếc đấy.” - Seung Hyun ngồi xuống đất nhìn các em nhỏ -”Thầy nhớ hồi đó khi bọn thầy tham gia đội nhảy, các anh lớn cũng nói không thể tập trung nhảy nữa mà phải học, phải làm việc kiếm tiền. Nhưng thật sự so với việc nhảy ở trung tâm thương mại và kiếm tiền tiêu, thì bọn thầy vẫn muốn được đứng trên sân khấu thi chính thức và cầm cúp hơn.”

“Các thầy đã thắng cuộc thi thành phố Gwang Ju mà?” - một em bé hỏi Seung Hyun

“Nhưng mọi người đã không chuẩn bị đủ cho cuộc thi tỉnh Jeolla Nam. Sau đó thì… thầy lên Seoul. Và dù thầy nghĩ mình không nên tiếc gì cả. Được lên Seoul và trải nghiệm tất cả với thầy đều đáng quý. Nhưng nếu, nếu năm đó thầy và mọi người có thể thi tiếp ở Jeolla Nam, rồi cùng mọi người lên Seoul thì sẽ trọn vẹn hơn nhiều.”

“Nhưng năng lực của bọn em…” - một cậu bé khác ngần ngại nhìn mọi người

“Thật ra nhảy ấy mà, các động tác vẫn thế thôi, quan trọng là cách dựng bài. Về việc này thì bọn thầy sẽ lên bài cho các em. Đồng thời bản thân các em cũng phải cố hết sức để nhớ số lượng bài nhảy đấy.”

Bởi vì bọn trẻ vẫn còn đang đi học và có đứa cũng học thêm các lớp khác nữa, nên cho đến khi nghỉ hè thì sẽ tập 3 ngày 1 tuần, sau khi tới kỳ nghỉ hè thì có thể sẽ tập cả tuần luôn. Seung Hyun bắt đầu xem clip nhảy của các đội thắng giải các năm trước: Chủ yếu là đội Seoul: quần áo, makeup, động tác cũng đều rất dứt khoát. Đúng rồi đập vào mắt người ta thấy đẹp trước đã! Vậy thì phải định hình cho bọn trẻ về thể loại nhạc, phong cách và trang phục mà chúng nó sẽ dự thi. Tiếp đến là các động tác khó để được điểm, nhưng cũng không được quá khó để bọn trẻ dễ dàng học theo và nhớ vị trí di chuyển. 

“Mấy đứa, có thực sự quyết tâm trong 6 tháng tới sẽ luyện tập hết mình không?”

Bọn trẻ nhìn nhau có chút ái ngại, Seung Hyun nghiêm nghị nói:

“Thầy không muốn mất thời gian vào những người không cố gắng. Có thể không được giải, nhưng không được phép hời hợt. Thời gian của các em và thời gian của thầy đều đáng quý cả. Vậy nên giờ nói 1 câu thôi: Có muốn thi hay không?”

“Có ạ!” - Bọn trẻ bị Seung Hyun làm cho rén nên cũng đáp ngay tắp lự

“Vậy thì tất cả các buổi tập đều phải đi đủ, học thuộc động tác và vị trí di chuyển. Nếu không…” - Seung Hyun liếc -”Thầy phạt đấy!”

Lũ trẻ quay sang nhìn Woo Young và Dong Hoon, nhưng cả 2 đều cười nhìn tụi nó kiểu: từ giờ Seung Hyun sẽ quyết định hết.

“Có cảm giác tụi mình sắp tới sẽ vất rồi…”

“Thì trước giờ tập nhảy vẫn vất mà… nhưng lần này còn có hy vọng được giải!”

***

Buổi họp mặt chung cư vào thứ 5 hàng tuần, lần này Seung Hyun đã biết đường mang theo đồ ăn vặt và còn cả kẹo ngoại nhập cho Mye Ri nữa, nhưng gia đình họ không lên.

“Họ đi khám rồi” - cô trung niên Lee Ryeon Won nói -”Cậu đưa túi kẹo đây rồi tôi để ở nhà họ cho”

“Cô có chìa khóa nhà họ sao?”

“Thì tôi vẫn qua đó trông trẻ và dọn nhà hộ mà”

Seung Hyun đưa túi kẹo cho cô rồi hỏi:

“Bắt đầu từ mai, cháu cần người dọn nhà, cô có rảnh không giúp cháu với.”

“Cậu bận về Jupo Hanok sao?”

“Cháu ở đây thôi nhưng cháu sẽ bận làm việc ấy nên cô giúp cháu dọn đồ đạc, nấu ăn đi chợ với thay cát mèo nữa.”

“Chắc không phải là bận lên bài nhảy cho bọn trẻ đâu nhỉ?” - Dong Hoon cười cợt nhìn sang Seung Hyun

“Vậy tôi bảo anh tổng hợp cho tôi 10 bài dự thi vòng chung kết năm ngoái anh tìm chưa?”

“Rồi, gửi link cho anh rồi đấy!”- Dong Hoon vênh mặt

“Thế còn danh sách 10 clip nhảy lượt view cao nhất?”

“À…”

“Anh định học theo các bài nhảy đó hả?” - cô giáo Ji Young ngồi bên cạnh nghe họ nói chuyện thì cũng xen vào

“Không hề, thật ra chính các bài nhảy được xem nhiều đó sẽ khiến người ta nhớ đến, mình mà học theo thì chẳng có gì mới mẻ cả. Xem để tránh các động tác đó thì đúng hơn.”

Nói xong anh chợt nhớ ra rồi quay sang cô Ji Young:

“Đúng rồi cô dạy nhạc mà nhỉ, cô biết mix nhạc không?”

“Nhạc?... Nhạc nhảy á?” - Ji Young hỏi 

“Cô ấy chỉ chuyên Piano thôi” - ông chú Do Chil Sung bảo

“Đâu, cô ấy vẫn hay bật nhạc hiphop mà” - Seo Pong sống ngay bên cạnh nhà cô ấy đáp lời

“Tôi bật nhạc làm phiền anh hả?” - Ji Young ái ngại nhìn anh

“Nghe nhạc hiphop đánh liên minh vui hơn là nghe piano, cô cứ tiếp tục”

“Tôi muốn nhờ cô tìm và mix nhạc để nhảy, sẽ có khoảng 10 bài nhạc, có đoạn nhanh và chậm, đoạn cao trào đi kèm với các động tác. Nhưng mà tôi thì nghe nhạc trước rồi mới có hứng biên đạo nhảy ấy. Nên tôi sẽ thuê cô mix nhạc nhé, giá tiền…”

Seung Hyun nghĩ nghĩ rồi quay sang phía Woo Young và Dong Hoo:

“Êm nhưng tiền lương huấn luyện viên của tôi đâu?”

Mọi người hơi há mồm ra nhìn cậu: Cậu là chủ của tòa nhà này đó? Còn họ là khách trọ của cậu?

“Tôi… tôi nhớ là… nói là “nhờ” anh mà…”

““Nhờ” mà cậu nói là nhờ tôi nhận xét, comment về bài nhảy của bọn trẻ. Nhưng giờ tôi làm huấn luyện viên luôn rồi, thế thì lương tháng thế nào nhỉ?”

Woo Young và Dong Hoo gãi đầu gãi tai: bố mẹ bọn trẻ đã không muốn chúng nó học nhảy rồi thì đương nhiên sẽ không bỏ tiền ra thuê huấn luyện viên đâu. Đã thế còn là Seung Hyun nữa…

“Thôi đừng có trêu họ nữa.”- Ji Young bật cười -”Họ không có tiền đâu”

“Nhưng mà tiền lương của cô vẫn phải trả chứ” - Seung Hyun nói -”Cô ấy làm 9 bài nhạc, chúng ta trả tiền mỗi người 3 bài, giá thì tùy cô tính.”

Woo Young với Dong Hoon thấy cũng hợp lý nên không hề từ chối, Ji Young cũng bảo:

“Tôi sẽ làm nhạc và sửa theo yêu cầu, không giới hạn số lần nên cứ yên tâm!”

“Vậy con bé con nhà cậu Kang thì thế nào rồi?” - ông Do Chil Sung hỏi

“Chẳng biết nữa, vẫn là đi khám định kỳ thôi. Nhưng sợ là vẫn phải lên Seoul khám thêm.”

Hôm đó Seung Hyun đã nghĩ mãi, rồi hôm sau cậu hỏi địa chỉ của nhà anh Kang trên Seoul rồi lên đó gặp họ.

“Nếu không biết thì thôi, còn nếu đã biết thì tôi cũng không thể làm ngơ được” - Seung Hyun nói với họ khi ngồi ngoài phòng bệnh của Mye Ri ngoài hành lang bệnh viện.

“Nhưng mà… chúng ta biết nhau cũng chưa lâu….” - anh Kang e ngại nói với Seung Hyun

“Vậy thì anh chị chưa biết tôi mà thôi” - Seung Hyun bật cười -”Dù là mới gặp lần đầu cũng có thể gửi ngay 1 triệu won cho bạn bè để họ mua quần áo và trang trải cuộc sống nghệ sỹ ấy chứ. Nhưng tôi biết anh chị sẽ không nhận tiền. Thế nên tôi đề nghị anh chị thuê lại căn hộ ở đây với giá tiền như thuê nhà ở Gwang Ju, còn tiền thừa anh chị cứ để chăm Mye Ri, viện phí ở đây cũng đắt hơn viện phí ở quê nên cứ để dành cho con bé.”

Seung Hyun từng nghĩ bản thân sẽ không dễ dàng giúp đỡ hay tin tưởng ai nữa cả. Nhưng mà tính cậu vẫn vậy. Thấy người ta khó khăn mà giúp được thì giúp trước rồi nghĩ sau. Gia đình anh hồi đó về Gwang Ju sống cũng vất vả lắm, giờ giúp lại người khác thì có sao đâu. Nhất là khi thấy vợ anh Kang xem căn hộ 2 tầng rộng rãi rồi hạnh phúc bật khóc, Seung Hyun thấy công sức đi xe lên đây tìm họ đúng là xứng đáng.

Trong lúc anh chị Kang ngắm nghía căn nhà rồi tính toán đây là phòng khách, đây là phòng ngủ, tầng 1 là chỗ để nấu ăn và bán hàng. Seung Hyun chợt nhớ đến hàng mỳ ramen đầu tiên của mình. Cũng không phải là cơ sở này mà là một cơ sở khác. Khi cậu đi xem mặt bằng mở quán ăn, bên cạnh là những người bạn kinh doanh nhiều kinh nghiệm, đã tính trước cho cậu rằng mở hàng ăn ở đây thì sẽ hút khác như nào, chỗ để xe ở đâu, ăn trong bao lâu. Sau khi hết đợt khai trương thì địa điểm này vẫn sẽ kéo khách đến như thế nào…

Tất thảy những náo nhiệt và cuồng quay đó giờ như một giấc mộng thoáng qua, còn lại mỗi căn nhà trống này và mình cậu thôi. Seung Hyun quay sang nhìn đôi vợ chồng trước mặt: nhưng mà, cũng đâu phải nó sẽ mãi trống rỗng thế này đâu nhỉ? Rồi cậu sẽ lên Seoul và ăn quán ăn của họ, chắc chắn là sẽ đông khách cho xem!

***

Mọi người ở khu nhà đều giúp đỡ anh Kang chuyển đồ, rồi cùng nhau lên sân thượng ăn thịt nướng rồi tặng thật nhiều đồ cho Mye Ri, còn hứa hẹn sẽ lên Seoul thăm họ nữa. Ngay sau khi anh Kang chuyển nhà đi thì Seung Hyun cũng cho người đến xây dựng một phòng tập nhỏ bên dưới tầng 1 chỗ để xe, lắp thêm điều hòa và nhà vệ sinh bên dưới cho tụi nhỏ đến tập. Không phải nói là tụi nhỏ đã Òaaaa lên và la hét khắp phòng tập như thế nào. 

Mặc dù Ji Young đã lên trước một hai bài nhạc cho Seung Hyun chọn, nhưng cậu vẫn chưa có được “cảm giác” với bài nào cả nên vẫn chưa chốt nhạc. Seung Hyun lựa chọn một bài nhảy cũ ngày xưa và biên đạo lại cho bọn trẻ tập trước để bắt đầu làm quen với các động tác khó, đồng thời chia bọn trẻ ra thành 3 nhóm nhảy.

“3 nhóm: nhóm giữa gồm 5 người, 2 nhóm kia 4 người. Mỗi nhóm sẽ có một bài nhảy riêng rồi sau đó hợp lại làm một.” - Seung Hyun nói

“Thầy sẽ chia ra để mỗi em sẽ được làm center một lần. Do đó mỗi người đều phải học thuộc bài và tập thêm ở nhà đấy.”

Ngay cả Woo Young và Dong Hoon cũng phải tập nhảy để rồi huấn luyện riêng cho 3 nhóm, thi thoảng Ji Young sẽ xuống phòng tập để xem bọn trẻ nhảy có hợp với bài nhạc mà cô đang định mix lại cho tụi trẻ không. Ngoài ra Seung Hyun còn muốn có nhạc cổ điển để bài hát sang hơn, đi kèm với đó là động tác uyển chuyển - nhưng còn khó làm hơn cả động tác cứng thông thường.

Seung Hyun có thể nhìn ra: cậu bé Leader Gun và cậu nhóc lớp 7 Seung Hoon là 2 cá nhân nổi trội nhất nhóm. Chiều cao thì ngang bằng nhau và cao nhất nhóm, khả năng nhảy cũng tốt nữa. Nếu để chọn làm center thì đương nhiên mọi người sẽ chọn Gun vì năm nay cũng là năm cuối của thằng bé rồi. Nhưng xét về mặt kỹ năng và thiên phú thì Seung Hoon có phần nhỉnh hơn. Seung Hyun chỉ cần làm mẫu một lần là thằng bé đã làm theo được rồi, còn Gun thì chăm chỉ nhưng mất thời gian hơn mới làm theo được. Mà hai thằng bé cũng có vẻ so kè nhau nữa.

“Thầy, thầy thấy em có thể làm leader được không?” - một hôm Gun đã hỏi cậu như vậy sau buổi tập

Seung Hyun nhớ lại buổi tập hôm nay: thằng bé làm khá tốt? Không bị mắng gì cả, vậy nó lo gì nhỉ?

“Em đang hỏi là leader hay là center?” - Seung Hyun hỏi lại cậu bé

Gun không nghĩ đến 2 chuyện này thì khác nhau chỗ nào. Seung Hyun từ từ giải thích:

“Center như trong các nhóm idol thì thời lượng đứng giữa nhiều hơn, hát nhiều hơn. Center trong nhóm nhảy cũng tương tự, nhưng nếu một nhóm có nhiều thành viên giỏi thì vị trí center sẽ luôn thay đổi dựa theo bài nhảy. Còn leader thì chỉ có một: có thể không phải người ở trung tâm, nhưng sẽ là người đưa cả nhóm đi lên, đốc thúc tinh thần của cả nhóm.”

Seung Hyun chỉ về phía mấy đứa nhóc vẫn đang tập ở đằng trước:

“Đôi khi leader sẽ phải là người ngồi sau và quan sát mọi người, hướng dẫn mọi người cách nhảy đúng và đôi khi còn giúp mọi người đoàn kết hơn. Nên là nếu em chỉ ở center thì sẽ không biết người phía sau tập thế nào.”

“Vậy nên em có thể nghĩ em muốn làm leader, hay là center?”

Gun nghĩ nghĩ rồi quay sang nhìn Seung Hyun:

“Em muốn trở thành idol. Em không biết mình có được làm center hay leader gì trong nhóm không, chỉ là em muốn được gia nhập công ty giải trí. Nhưng vòng tuyển chọn sợ là khó thầy nhỉ? Em thích nhảy, em muốn ít nhất mình cũng mạnh khoản nhảy và có thể vào công ty giải trí nào đó.”

Trái tim Seung Hyun bỗng nhảy lên một nhịp. Trước kia cậu đã từng khuyên em gái không nên vào ngành giải trí. Nhưng với một đứa trẻ khác không phải em cậu thì Seung Hyun không biết nên mở lời thế nào. Chuyện mà anh trải qua có lẽ sẽ chẳng có idol nào phải trải qua nữa. Nhưng đây vẫn là ngành công nghiệp khắc nghiệt mà anh không muốn người quen của mình dính vào.

“Thầy nghĩ em có thể làm idol được không?” - Gun ngước mắt lên hỏi cậu bằng đôi mắt trong veo.

Nhưng hôm đó cậu đã chẳng có câu trả lời nào cho bé cả.

Có thể Gun không phải là đứa trẻ nhớ bài nhanh nhất, nhưng tới buổi tập sau thì thằng bé là đứa nhớ được cả bài tốt nhất. Gun còn giúp các thầy hướng dẫn cho các thành viên còn lại nhớ bài nhảy. Xem ra dù thằng bé không được xếp lên làm center nhiều nhất nhóm thì nó vẫn nhớ lời của Seung Hyun mà làm leader có trách nhiệm. Buồn cười là khi nó cãi nhau với thằng bé lớp 7 Seung Hoon: Gun nhớ động tác 1 kiểu, Seung Hoon nhớ kiểu khác, một đứa điềm tĩnh giải thích, 1 đứa cứ nhảy đổng lên là đứa kia sai rồi. Cuối cùng vẫn là phải mở clip ra để xem ai đúng ai sai. Mà toàn là Seung Hoon nhớ sai nhưng lần sau thằng bé vẫn cãi, như thể nó nhận ra sự thay đổi của leader Gun nên cũng lo lắng rằng bản thân sẽ không được đưa lên làm center nhiều nữa vậy.

“Thôi đi lần nào em cũng sai mà cứ cãi lại Gun là sao?” - Mấy đứa lớp 8 cũng phải mắng Seung Hoon vì tụi nó thấy mất thời gian

“Nhưng nhỡ lần này anh ấy sai thì sao?”

Nhưng chẳng lần nào Gun sai cả.

“Sao em nhường thằng bé thế?” - Dong Hoon hỏi Gun

“Em nghe nói sau này làm thực tập sinh cũng sẽ cãi nhau như này, nên giờ em tập quen với điều đó thôi.”

Woo Young và Dong Hoon nghe thấy thế thì quay sang nhìn Seung Hyun, nhưng cậu chỉ hơi bật cười.

“Em thích làm idol lâu chưa?” - Seung Hyun hỏi Gun

“Em mới nghĩ đến nghề này tầm 2 tháng trước” - Gun thành thật đáp

“Vì sao?”

“Vì em thấy nó vui? Được hát được nhảy được hâm mộ và kiếm nhiều tiền nữa.”

“Năm nay em 14 tuổi, hơi muộn để bắt đầu làm thực tập sinh rồi. Còn những vất vả và mệt mỏi khi luyện tập, rồi tiền đền hợp đồng nếu bỏ không làm idol nữa. Em nghĩ đến chưa?”

Gun lắc lắc đầu

“Và…”- Seung Hyun nhìn thằng bé rồi nghĩ: cái chiều cao này để làm idol thì hơi thấp…

“Sao ạ?”- Gun hỏi

Seung Hyun nghĩ nghĩ rồi nói với thằng bé một cách chân thành:

“Em biết đấy, thầy… đã tham gia 2 show sống còn mới được chọn vào Big Bang. Rồi trải qua đủ thứ từ hồi mới debut cho đến thời kỳ đỉnh cao. Thầy phải nói là: Có thể em sẽ nhận lại… bất công… dù cho em đã bỏ ra rất nhiều. Đó là điều thầy không biết khi lên Seoul. Thầy cứ nghĩ rằng… chỉ cần mình cố gắng hết sức là được.”

Seung Hyun xoa đầu Gun rồi nói:

“Nếu chịu được những điều thầy nói thì cứ vào ngành giải trí đi. Không sao hết! Còn trẻ còn có thể làm lại mà, như thầy đây này!”

Gun ngẩng lên nhìn cậu đầy ngờ vực, phía bên cạnh là Woo Young và Dong Hoon thì cố nín cười.

“Em… sẽ suy nghĩ ạ…”- Gun lễ phép đáp

“Ừ nghĩ kỹ vào bé Gun…”- Woo Young run run vì cười - “Nghĩ kỹ vào nha!”


Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry