[Wherever you are] Chap 10. Ending


Chap 10. Ending

Chỉ mất 4 tiếng để lái xe từ Seoul về Gwang Ju, nhưng hôm đó lại tắc đường. Thế nên Seung Hyun lái xe nhích từng tí một trên đường cao tốc, mở radio nghe tường thuật trực tiếp về vòng chung kết.


“Hôm nay là vòng chung kết cuộc thi nhảy toàn quốc cho độ tuổi dưới 16. Trong đó có 18 đội đến từ 9 tỉnh thành trên cả nước.” Giọng MC tường thuật ngay tại nhà thi đấu với không khí nhiệt tình của khán giả làm Seung Hyun cũng thấy chộn rộn theo. 


“Trong đó có 2 đội đến từ Jeolla Nam, đội được giải nhất tỉnh đó đang rất nổi trên mạng xã hội đấy” MC 1 bắt đầu gợi chuyện


“Có phải là về huấn luyện viên của đội đó không?” MC 2 đáp lời


“Nghe nói họ có 2 huấn luyện viên chính và một giáo viên nhạc làm người mix nhạc cho. Thế nhưng theo như cư dân mạng tìm hiểu thì quần áo nhảy của cả đội đều là hàng thiết kế riêng. Đặc biệt là giày nhảy của bọn họ đều là hàng xịn cả.”


Cái thằng Glory này… Seung Hyun nghĩ thầm trong đầu - Cứ thích làm quá lên xong giờ để người ta đánh giá cho. Làm sao một đội nhảy vô danh bố mẹ làm nông mà mua được đồ xịn thế chứ?


“Có khi cậu ấy là nhà tài trợ chứ không phải huấn luyện viên thì sao?”


“Cứ coi như là vậy đi! Nào, các đội bắt đầu ra chào rồi kìa! Từ giờ hãy cổ vũ tất cả các đội nhảy và bỏ những câu chuyện khác ra ngoài lề nhé.”


“Như thường lệ, đội Seoul nhận được rất nhiều cổ vũ. Tiếp đến là đội giải nhì năm ngoái Chungcheong Bắc. Năm nay hình như nhiều khán giả đến cổ vũ hơn thì phải.”


“Chắc là do vừa hết dịch chăng?”


“Trước dịch cũng chỉ tầm ⅔ khán đài được lấp chỗ thôi. Vì đây là giải cấp 2 mà. Nếu là giải cấp 3 hoặc đại học thì sẽ đông hơn.”


“Ầy đừng nói cậu lại định bảo lý do là vì.. đây rồi đội Hampyeong của Jeolla Nam!”


Trên loa radio phát ra tiếng “Ù uuuuuuuuu” rõ ràng, bọn trẻ đang bị tẩy chay, Seung Hyun thấy tim mình nhói lên. Âm thanh này, rồi cả những ánh mắt chê trách kia lại lần lượt lướt qua đầu cậu. Chuyện mà cậu không muốn bọn trẻ trải qua nhất - giờ bọn chúng lại cảm nhận được khi mới cấp 2.


“Đừng bận tâm đến bọn họ” - Woo Young lên tinh thần cho bọn trẻ ở trong phòng chờ -”Còn nhớ những gì Seung Hyun nói không? Hãy tập trung vào chính mình và làm hết mình nhé.”


“Bọn em sẽ không để họ nói xấu thầy Seung Hyun nữa đâu!” - cô bé A Young mới học lớp 6 mà đã bừng bừng khí thế nói


“Không ai biết gì về thầy hết, nên họ không được nói xấu thầy!” - Gun cũng nói


“Ồ đến phần thi đấu của đội Hampyeong rồi kìa!” - MC số 1 nói


Seung Hyun đang ăn vặt trên xe thì ngồi thẳng lưng dậy: đến rồi đến rồi! Bọn trẻ của cậu đã lên sân đấu rồi.


“Chà âm thanh nghe bắt tai ghê!” - MC số 2 nhận xét


“Nhưng mà khán giả cổ vũ không nhiệt tình lắm nhỉ?”


“Thì ở đây chủ yếu là dân Seoul mà.”


“Kể cả thế”


“Thôi nào quay trở lại với đội nhảy Hampyeong nhé. Bài trình diễn này của họ có đội hình khá mới mẻ? Toàn bộ các center đều là bé gái.”


“Còn là các bé mới lớp 6 nữa. Tên là A Young, Baram, Chija”


“Lớp 6 mà được diễn center ở vòng 1 chung kết, là họ quá tự tin hay là cho bọn trẻ thử sức lên các năm sau thế?”


“Dù là mới lớp 6 mà thần thái bọn trẻ tự tin thật!”


Con đường cao tốc bắt đầu thông thoáng hơn. Seung Hyun cũng xử xong cái bánh rồi mở túi đựng mèo ra, cho Hanbok ăn ở dưới sàn xe, sau đó chầm chậm đi tiếp.


Thần thái tự tin - đây chính là điều mà Seung Hyun dạy bọn trẻ rất kỹ trong một tuần cuối thi đấu. Bởi vì đối thủ của bọn nó là đội đến từ Seoul - bọn trẻ thành phố này có cái kiểu tự tin từ trong xương tủy mà bọn trẻ tỉnh lẻ khó đạt được. Do đó phải diễn tập. Và giờ tuy không nhìn tận mắt nhưng Seung Hyun cũng có thể nhận ra cái vẻ mặt song song với trần nhà mà bọn trẻ hay tập trước mặt cậu - dù cậu đã nói vênh như thế thì sao mà thấy đường?


“Woooo ~~~”


Trên radio phát ra tiếng trầm trồ của khán giả


“Trời ạ em ấy bốc đầu đỉnh vậy?”


“Không ngờ họ để con gái bốc đầu luôn đấy?” 


Seung Hyun biết họ đang nói tới đoạn nào: đó là Ha Eun vừa đội mũ bảo hiểm và xoay tròn trên sàn cho xem


“Chà thực sự rất hiếm đội nhảy nữ trong giới hiphop. Và nếu trong đội nhảy nam nữ thế này thì center vẫn sẽ là nam. Lần trước ở vòng thi cấp tỉnh họ cũng để 2 bạn nữ: Hana và Ha Eun lớp 8 nhảy center cùng với Hyun Ki lớp 7.”


“Hôm nay thì cả 3 center đều là nữ luôn. Có hơi mạo hiểm không?”


“Nhưng các động tác hiphop và lúc tập hợp 3 đội lại với nhau thì các bạn nam rất mạnh mẽ. Còn các bạn gái center lại dẻo dai. Rất cuốn hút.”


“Tôi nghĩ giờ khán giả không còn quan tâm đến drama của huấn luyện viên nữa rồi mà đang cỗ vũ cho đội Hampyeong”  


“Nếu mà. thực sự đúng như tin đồn rằng “người đó” là huấn luyện viên của bọn trẻ thì đúng là giỏi thật đấy. Không nói đến các động tác, thì việc biên tập ra các bài nhảy thế này đúng là giỏi.”


“Mà có thể đưa đội thẳng tiến từ Gwang Ju lên Seoul, trong khi người đó cũng lâu rồi không nhảy thì phải?”


“Là huyền thoại, huyền thoại một thời ở Gwang Ju và toàn quốc còn gì.”


“Nhưng đã rất lâu rồi không thấy cậu ấy đụng vào nhảy.”


“Vậy có thể coi là huyền thoại trong làng huấn luyện viên không nhỉ?”


Hai MC cười cợt với nhau, còn Seung Hyun thì vẫn tiếp tục lái xe về nhà. Lúc cậu về đến nơi đã là 3h chiều. Bọn trẻ qua được vòng 1 buổi sáng và còn vòng 2 buổi chiều nữa. Seung Hyun vừa lái xe vòng vào nhà thì thấy ông chú Do Chil Sung ở hàng ăn đầu đường vẫy vẫy tay với cậu


“Ê ê!!!”


“Gì thế?” - Seung Hyun đỗ xe lại


“Phóng viên bu đầy ở nhà, mình tạm ở chỗ khác đi.”


Seung Hyun thấy cô Lee Ryeon Won cũng đang ngồi trong quán ăn vẫy tay với cậu. 


“Hay là chúng ta đi chơi đi?” - Seung Hyun bảo


Trên con xe thể thao màu đỏ rực rỡ, Seung Hyun chở một ông chú, một bà cô và một con mèo đi về làng biển Jupo Hanok chơi. Hôm nay là Neol, ở đâu cũng đông. Seung Hyun cẩn thận gọi trước cho chủ nhà trọ quen ở dưới đó để hỏi 3 phòng ngủ, nếu thuê riêng được một căn nhà cổ thì càng tốt. 


“Không còn phòng cho thuê, nhưng nhà tôi thì có. Cậu không ngại thì qua nhà tôi mà ở?”


Lái xe suốt 7 tiếng làm Seng Hyun mệt mỏi đến đờ đẫn. Điện thoại cậu cũng hết sạch pin. Seung Hyun nhận phòng rồi cắm sạc điện thoại sau đó nằm lăn ra nghỉ. Nhưng chỉ một lúc sau đã có tiếng gõ cửa:


“Seung Hyun à, có xuống ăn một chút không?” - cô Lee Ryeon Won gọi cậu.


Seung Hyun nghĩ nghĩ một lúc, cậu buộc dây đeo cổ cho Hanbok rồi dắt nó đi cùng mình xuống nhà. 


Bên dưới phòng khách là con trai của chủ nhà đang ngồi xem tivi - chính là trận chung kết. Seung Hyun nửa muốn xem nửa không. Bởi cậu biết sự cổ vũ của mình sẽ không tới được bọn trẻ. Nhưng cậu vẫn muốn xem kết quả của bọn trẻ.


“Đội Hampyeong, các em có muốn phát biểu gì trước khi bắt đầu trình diễn không?” - giám khảo hỏi


“Bọn em muốn gửi lời tới thầy của bọn em: Bọn em biết thầy đang ở nhà, nhưng thầy vẫn sẽ dõi theo chúng em. Thế nên bọn em nhất định sẽ mang cúp đến cho thầy.”


Khán đài cổ vũ nóng hơn bao giờ hết, camera lia đến khán đài được lấp đầy bằng fan hâm mộ cầm theo lighstick vương miện màu vàng.


“Fan hâm mộ của ai đó cũng đã lập tức đến nhà thi đấu và cổ vũ rất nhiệt tình. Đội Hampyeong bỗng nhận được ủng hộ lớn ở Seoul”


“Bên cạnh đó đội đồng hương của họ từ Jeolla Nam đã bị loại cũng đang cổ vũ họ nhiệt tình kìa.”


“Vậy giờ bắt đầu thôi!”


MC nói xong câu đó và nhạc bắt đầu nổi lên. Seung Hyun bỗng thấy sợ hãi nên lập tức ôm mèo bỏ ra ngoài sân ngồi. Chủ nhà thấy cậu ra thì dọn đồ ăn cho cậu:


“Cứ ngồi ngoài này cho mát, khi nào có kết quả thì tôi sẽ gọi cậu”


Seung Hyun gật đầu cười với ông ấy. Cô Lee Ryeon Won đi ra ngồi cạnh cậu:


“Cháu vẫn chưa quen sao?”


“Quen gì ạ?” - Seung Hyun hỏi cô


“Quen rằng mình có một nơi để về. Dù là nhà ở, hay làng Jupo Hanok, hay phòng tập nhảy. Đâu là nơi cháu muốn về?”


Seung Hyun cũng không biết nữa. Ở đâu cũng ổn, nhưng chính vì thế lại càng khó chọn.


“Trước kia cô từng bỏ trốn vì nợ, nhưng 5 năm trước cô đã trả nợ xong rồi. Chỉ là người nhà cô cũng đi mất. Khi cô tìm được họ thì đó không còn là gia đình của cô nữa. Duyên số thế nào lại về đây. Cô nghĩ đây cũng chỉ là nơi chốn tạm bợ thôi.”


“Nhưng đến khi cháu xuất hiện, lần đầu cô có cảm giác trở về nhà đấy”


Seung Hyun ngạc nhiên nhìn cô


“Cháu không chỉ coi cô là hàng xóm, mà còn mua đồ, mua quà và hỏi han cô rất nhiều. Như bây giờ vậy: Chở cô và chú Do đi chơi dù cháu không cần làm thế.”


“Từ trước đến nay mọi người ở đây không có gần gũi với nhau như thế này đâu. Đều là nhờ Seung Hyun cả”


Giọng nói của cô Lee Ryeon Won hòa vào với tiếng bờ biển đằng xa. Cô nhìn cậu đầy trìu mến:


“Nên là Seung Hyun à, hãy coi mọi người là người nhà thật sự của cháu nhé. Đừng lo lắng và chạy trốn nữa.”


Seung Hyun nghe thấm từng chữ của cô, hai người lại im lặng cùng nhau nhấp nháp quà bánh mà chủ nhà mang ra, cùng nhau ngắm hoàng hôn biển vàng.


“Họ vào vòng battle rồi!!!!!” - con trai chủ nhà chạy ra nắm lấy tay Seung Hyun hò reo - “Đội Hampyeong và đội Seoul đấu chung kết kìa!!!”


Cô Lee Ryeon Won nhìn sang Seung Hyun, cậu nghĩ một lúc rồi cùng cậu bé đi vào trong phòng khách xem trận đấu cuối.


Và khi battle, bọn trẻ đã dùng động tác cũ của cậu ở Gwang Ju ngày xưa. Cái động tác mà đã rất lâu rồi Seung Hyun không động đến. Giống như cậu đã quên hẳn động tác đó vậy nên mới không dạy bọn trẻ trong phần thi. Nhưng sao chúng lại nhét vào bài thi động tác này chứ? Ai dạy bọn trẻ? Mà sao lại biết được động tác này chứ?


Giây phút hai đội đứng ra chờ kết quả, Seung Hyun thấy tim mình như ngừng đập: làm hơn hãy là bọn trẻ, làm ơn hãy là đội Hampyeong, làm ơn….


“Đội chiến thắng năm 2013: xin chúc mừng đội Hampyeong”


Giây phút đó tất cả mọi người trên tivi đều la hét, trong phòng khách cũng đầy tiếng hoan hô. Giống như đội bóng Hàn Quốc vừa vô địch World Cup vậy.


“Các em muốn phát biểu gì không?” - MC trao cúp cho bọn trẻ rồi hỏi


Bọn trẻ của cậu: Đứa nào đứa nấy cũng đang khóc. Cuối cùng Gun cầm mic nói:


“Bọn em tập động tác đó không phải để mọi người bất ngờ mà để thầy bất ngờ đó thầy ơi. Lee Seung Hyun chính là thầy của bọn em! Bọn em tự hào vì là học trò của thầy!”


Bên dưới fan hâm mộ hò reo ầm ầm, còn Seung Hyun thì chảy nước mắt đi ra ngoài. 


Cậu vừa đi lang thang ra bãi biển, lắng nghe các bài hát Neol từ phía hàng cafe và nhà hàng ở đằng xa. Trông như nhưng hạnh phúc và ấm áp đấy thật xa vời. Nhưng lúc này đây Seung Hyun thực lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.


Như là cuộc đời của mình đã trọn vẹn rồi vậy!


Điện thoại cậu không ngừng rung lên: là tin nhắn chúc mừng đạt huy chương của Hanna và Glory gửi đến, cùng với điện thoại của Woo Young và đám trẻ


“Thầy nhìn nè!!!” Bọn trẻ hô vang - “Thầy ơi chờ bọn em về!”


Seung Hyun cố không để bọn trẻ thấy mình khóc, cậu không nói được gì mà chỉ vừa cười vừa gật đầu với chúng. Ừ cậu sẽ chờ bọn trẻ về. Nhất định là thế! Seung Hyun cúp điện thoại xong còn đang ngắm biển đêm, bỗng có một giọng nói dè dặt vang lên:


“Anh gì ơi?...”


Seung Hyun quay lại nhìn: là 2 cô gái đang đứng sau anh:


“Seung Ri oppa đúng không ạ? Đúng là anh phải không?”


Seung Hyun nghĩ một chút rồi gật đầu:


“Đúng vậy, là tôi đây!”


“Ui…” - hai cô gái cười phấn khích nhìn nhau, rồi lại dè dặt nhìn anh


“Cho bọn em… chụp ảnh cùng anh được không ạ? Bọn em là fan của anh… từ lâu lắm rồi…”


Nhìn thấy vẻ mặt của hai cô gái đầy mong chờ, Seung Hyun giơ tay ra:


“Vậy cùng chụp nhé!”


Hai fan hâm mộ hạnh phúc chạy đến chụp ảnh cùng Seung Hyun. Vì ngoài biển trời khá tối nên họ loay hoay mãi mới tìm được góc có đèn sáng để chụp. Sau khi chụp xong cô gái còn cẩn thận hỏi:


“Em có được đăng lên luôn không? Hay đợi sau khi anh rời đi đã?”


Seung Hyun lắc đầu với cô ấy:


“Không sao cả đâu, em cứ làm gì mình muốn nhé.”


Trước khi rời đi, họ còn bảo với Seung Hyun:


“Oppa, Giáng sinh vui vẻ nhé!”


“Giáng sinh vui vẻ!” - Seung Hyun đáp lại


“Anh… nhất định phải hạnh phúc đấy! Tụi em mong anh hạnh phúc!”


“Anh chưa từng hạnh phúc như giờ luôn đấy!” - Seung Hyun nói đầy thật lòng


Hai cô gái cũng cười vui vẻ vẫy tay chào cậu rồi đi về.


Đúng vậy, giờ cậu đang thực sự hạnh phúc!


End.


Note 1: Câu chuyện mà mình dự tính viết từ năm ngoái tới tháng 12 trước khi anh ra ngoài, vậy mà lại delay tới giờ. Cám ơn mọi người vẫn ủng hộ.


Note 2: Hiện tại mình vẫn viết truyện, nhưng không phải là fanfic nữa. Nếu mọi người muốn đọc thì có thể ghé qua acc wattpad KenjiRima12 nhé. Dù là viết truyện mới nhưng mà hình mẫu nam chính trong lòng mình vẫn lấy từ Seung Hyun, chỉ là tên khác và mình cũng đang tập, học cách viết truyện mới hoàn toàn mà không phải fanfic.

Ngoài ra nếu mọi người muốn đọc thông tin chỉ về Ri, buôn dưa với mình thì có thể ghé fanpage SeungRi 1990 nha.

Tạm biệt và hẹn gặp lại!


Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry