[Wherever you are] Chap 7. Cuộc thi cấp tỉnh

 


Chap 7. Cuộc thi cấp tỉnh

Cuộc thi cấp tỉnh cũng có 3 vòng thi giống cuộc thi cấp thành phố, và ngay tuần sau tụi trẻ đã thi tiếp rồi. Việc cần làm lúc này là lập tức quên hết bài thi thành phố và nhồi vào đầu bài thi cấp tỉnh mà Seung Hyun đã cho tụi nhỏ học trước động tác từ hồi hè.


Chẳng hiểu sao đến lúc này thì thằng bé Seung Hoon lại tỏ ra lo lắng - khác hẳn với hồi trước kỳ thi cấp thành phố. Trong lúc mọi người đang ăn mừng: gồm cả bọn trẻ và phụ huynh cùng người sống ở tòa nhà, Seung Hoon ít nói hẳn là chỉ ngồi nhìn mọi người. Seung Hyun dễ dàng nhận ra rồi nhìn sang Woo Young:


“Ở trường có vấn đề gì à?”


“Đâu có gì đâu?” - Woo Young đoán vậy vì cậu ấy cũng là giáo viên cấp 3, chuyện ở trường cấp 2 thì đúng là không nắm được


“Sao trông nó trầm thế?”


Mọi người nhìn sang Seung Hoon ngồi một góc: đúng là với tính cách của nó thì phải cười to nhất, khoe khoang nhất chứ? Sang năm nó sẽ được làm leader của đội nhảy đạt giải nhất thành phố Gwang Ju rồi còn gì?


Vào buổi tập sau, Seung Hyun dễ dàng nhận ra: vòng thi tới sẽ đổi khá nhiều center, trong đó có 1 đứa lớp 6 và 1 đứa lớp 8, còn lại chính là Seung Hoon của lớp 7. Trái ngược với 2 đứa kia - lúc đầu thì lo lắng nhưng sau khi được Seung Hyun và mọi người khen ngợi về sự tiến bộ, biểu cảm gương mặt tốt - thì đã trở nên hoàn toàn tự tin.


“Sao tự dưng em lại lo lắng thế?”- Seung Hyun nhịn không được đành gọi Seung Hoon ra hỏi


“Em…”- Seung Hoon lo lắng gãi đầu


“Em bị áp lực vì làm center sao?”


Seung Hoon lo lắng gãi đầu:


“Nhỡ em quên động tác xong mọi người nhảy theo thì sao?”


“Nhỡ vì em mà làm hỏng cả bài thi thì sao?”


Thằng bé ngẩng lên nhìn cậu, Seung Hyun đưa thằng bé ra ngoài đi dạo:


“Hồi xưa khi thầy đứng lên làm leader nhóm sau khi các huynh lớn đi làm. Thầy vừa phải nghĩ bài nhảy, lên concept, kiểm tra mọi người và… lần đầu tiên nhảy thầy phải làm center - đương nhiên rồi. Khi đó bọn thầy đi diễn hội chợ để kiếm tiền cho việc thuê phòng nhảy, thuê quần áo và cả tiền tiêu cho các huynh lớn. Chắc do khó khăn về tiền bạc nên bọn thầy kiểu: nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Và thầy thì kiểu: nếu mình mà không thành công thì các huynh còn lại cũng sẽ bỏ đi mất.”


“Thầy làm em áp lực hơn đấy!”- Seung Hoon nói


“Ý thầy là, hồi đó bọn thầy cứ chiến thôi, em cũng vậy đi?” - Seung Hyun dắt thằng nhóc vào một cửa hàng tiện lợi - “Ăn kem không?”


“Có ạ!”


“Nhưng mà thầy… thầy là người mang mọi người lại với nhau. Nếu không có thầy thì nhóm sẽ tan rã, nếu thua thì.. .đằng nào cũng tan rã. Còn em thì khác, nếu Gun làm center thì có thể nhóm sẽ tiếp tục vào vòng trong, còn em thì không chắc…”


“Đầu tiên là em phải gọi là Gun huynh chứ?” - Seung Hyun nhắc


Thằng bé này có thái độ và thói quen hệt như anh ngày xưa vậy!


“Nhưng Gun là tên nước ngoài mà? Thầy bảo thế còn gì?”


“Sao em toàn xem những phỏng vấn gì thế hả?” - cậu mắng


“Thì phỏng vấn của thầy còn gì?”


“Em nên học bài và xem clip hướng dẫn nhảy thì hơn chứ?”


Buổi nói chuyện xem chừng chẳng đi đến đâu cả. Hai người vòng về phòng tập: mọi người vẫn đang chia nhóm ra để luyện tập với nhau.


“Vậy thì thử hỏi Gun xem?”- Seung Hyun nhìn sang -”Lúc thằng bé mới lên làm leader chắc cũng áp lực lắm? Hỏi nó xem nó làm cách nào?”


Seung Hyun gọi Gun ra rồi để 2 anh em nói chuyện với nhau. Thật buồn cười là Gun không có vẻ gì nghi ngờ hay trêu Seung Hoon cả. Hai anh em đi ra góc phòng nói chuyện. Chẳng biết nói chuyện gì mà cả Seung Hoon và Gun đều nhìn về phía mọi người đang tập nhảy chăm chú lắm. 


Sau đó tới cuối buổi tập, mọi người sẽ cùng nhảy lại cả 3 bài với đội hình hoàn chỉnh. Lúc này nhìn Seung Hoon cảm giác tự tin hơn một chút. Seung Hyun quay sang nhìn Woo Young và Dong Hoo:


“Trông nó tiến bộ hơn rồi nhỉ?”


“Ừ tâm trạng vững cái là khác hẳn luôn.”


“Nó mà tự tin 100% như trước kia thì nó còn cuốn hút hơn nhiều đấy!”


“Gun đã nói gì với em thế?” - Seung Hyun tò mò nói sau buổi tập


“Anh ấy nói em đừng lo lắng nhìn bản thân trong gương mà hãy tự tin là mình làm tốt rồi nhìn cả mọi người nữa.”


“Nhìn cả mọi người luôn hả?”


“Vì leader là phải kiểm soát rằng mọi người đang làm tốt. Thế nên khi em là center ở trên đầu, em phải nhìn gương và kiểm tra mọi người, còn động tác thì auto phải chuẩn xác rồi.”


“Vậy em đã thấy tự tin hơn chưa?”


“Em không dám tự tin quá, nhưng cũng đỡ sợ hơn rồi.”


“Thầy tin là em sẽ làm được thôi.”


Từ sau hôm đó thì không chỉ Gun mà cả Seung Hoon đểu trở thành camera check lỗi của nhóm. May mắn là bọn trẻ bắt nhịp và thuộc động tác mới rất nhanh. Chỉ có biểu cảm và sự nhuần nhuyễn là còn phải tập thêm.


Chỗ động tác mới này đều là nhờ Woo Young và Do Hoon tổng hợp thông tin về kỳ thi nhảy, các bài nhảy trước của các trường cấp tỉnh, cấp quốc gia. Ji Young thì lo tìm nhạc cho vừa ý với cậu. Còn Seung Hyun sẽ là người chọn các bài nhảy hay và sửa lại thành động tác mới cũng như biên soạn thành cả một bài nhảy. 


Điều bất ngờ mà Seung Hyun chuẩn bị chính là ở mấy đứa nhóc nhỏ nhất và con gái: chính là A Young và Ha Eun. Seung Hyun chọn ra 2 đứa chủ chốt để đổi sân khấu, trong khi team ở giữa sẽ do Seung Hoon làm center. Tất cả những điều này đã nằm trong dự trù trước rồi. Tới giờ thì tung át chủ bài ra thôi. Chà, mấy trò bất ngờ này cậu không có quên được, luôn hiệu quả.


Ngày hôm đó Seung Hyun cũng đi cùng bọn trẻ lên Gwang Ju, và cũng không vào hội trường thi đấu. Cậu lại làm một tour quanh siêu thị, mua hoa quả và thịt bò gửi lên Seoul, sau đó lại đi ăn và uống cafe. Lần này Seung Hyun còn tìm đến một quán massage chân và massage toàn thân, xông hơi và nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng đến khi cậu ra đến bãi đỗ xe thì thấy tài xế hớt hải chạy ra chỗ cậu:


“Sao giờ cậu mới về?”


“Có chuyện gì ạ?”


“Bọn trẻ phải vào vòng thi battle, nghe nói là cùng số điểm”


“Chà, thì chúng ta cũng đã tính đến chuyện này mà” - Seung Hyun leo lên xe tìm chỗ nằm nghỉ


“Cậu không vào động viên chúng nó sao?” - tài xế đứng nói với cậu từ ngoài cửa xe


“Cháu có gọi video call cho tụi trẻ rồi. Tụi nó sẽ làm tốt thôi”


“Tò mò quá, tôi vào xem mới được!” 


Ông chú nói xong thì bỏ vào nhà thi đấu xem chung kết tỉnh. Seung Hyun nằm ngoài xe đeo tai nghe nhạc. Những bài nhạc ngày xửa ngày xưa cậu thích nghe, cho đến giờ Seung Hyun vẫn có thể cảm nhận được từng động tác nhảy theo nhịp beat.


Cậu như nhớ đến ngày xưa ấy cùng các huynh tập nhảy, tập xong là đi ăn xiên que đêm rồi mới về nhà. Hồi đó với cậu chỉ đơn giản là tập nhảy sau giờ học, còn với các huynh thì nhảy chính là nghề nghiệp, chính là kiếm sống. Những huynh bỏ đi đôi lúc vẫn tới thăm và khao mọi người đồ uống. Còn các huynh khác vừa đi làm vừa đi tập, còn mang đồ ăn ở nhà đến cho các cậu ăn.


Có lẽ chính vì thời gian đó không phải lo cơm áo gạo tiền, Seung Hyun mới có thể nghe nhạc trong giờ, bỏ trốn ra hàng net mà xem clip nhảy, cũng nhờ thế mà mới có thể nghĩ ra các động tác và tập nhảy trong mọi giờ ra chơi ở trường.


Đúng là thời gian đi học chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất. 


Nhưng cũng đã xa rất xa rồi.


Khoảng thời gian được nhảy trên sân khấu cùng mọi người, được tung hô và yêu thích đó, đúng là đã chẳng còn nữa.


“Thầyyyyyyyyyyyyyyyy”


Bọn trẻ ùa lên trên xe gào thét khiến Seung Hyun giật nảy mình. Cậu mở mắt ngồi dậy: thắng rồi sao?


Nhìn những gương mặt hạnh phúc và cả òa khóc này, Seung Hyun ngỡ như khoảnh khắc hơn 16 năm qua lại hiện về.



Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry