[Wherever you are] Chap 8. Lộ tẩy

 


Chap 8. Lộ tẩy

Có 3 đội nhảy từ Jeolla Nam sẽ lên Seoul dự thi, thế nhưng đội được giải nhất lại là một nhóm nhảy vô danh chưa từng được bất cứ giải gì. Do đó không chỉ tỉnh Jeolla Nam hay thành phố Gwang Ju, mà từ Seoul cũng có phóng viên lẫn đài truyền hình tìm đến phỏng vấn và quay hình ảnh nhóm nhảy "vùng quê" này.


"Đừng có diễn mấy động tác mới kẻo bị lộ bài nhảy đấy" - Seung Hyun gọi cho Woo Young để dặn dò.


"Biết rồi biết rồi, chỉ cho phỏng vấn về thói quen tập nhảy mà thôi"


"Cùng đừng có để họ tới đây quay phim!"


"Được rồi tôi biết rồi." - Woo Young bị dặn phiền phát cau


Dù sao cậu ấy cũng chỉ là giáo viên - Seung Hyun thở dài. Thế này thì chỉ tổ bất lợi cho họ. Đáng ra họ đang phải đi tham khảo các phần thi của các đội lọt chung kết năm nay. Thế nhưng giờ thì ai cũng biết đến họ rồi đi phân tích động tác nhảy và kỹ năng của họ cho xem.


Như thế thì phần thi battle khá là khoai đây...


Nhưng có thể kỳ vọng một số đội thành phố coi thường họ là đội nhỏ ăn may thì sẽ không xem clip nhảy của họ. Dù sao thì cũng phải đề phòng mọi thứ!


Thật buồn cười là dù Seung Hyun đã cố gắng tránh xa sự nổi tiếng và phóng viên hết mức có thể - thì giờ đây phóng viên lại đang đứng quay đầy ở ngay dưới nhà cậu.


"Chắc không ai mò lên đâu nhỉ?" - Seung Hyun nằm ở bên cửa sổ vuốt ve Hanbok.


Cậu nhớ lần gần nhất khi nhà mình bị vây kín thế này là lúc diễn ra vụ kiện, sau đó cậu đã tham gia nhập ngũ đồng thời ra tòa một cách không vướng bận. Sau này khi cậu ra tù, gia đình và luật sư đã cố tình nói sai ngày cậu ra ngoài để đánh lạc hướng các phóng viên. Có thể nói từ sau khi cậu tự do đến nay, đây là lần đầu tiên cậu lại thấy nhiều phóng viên liên quan đến mình như vậy.


- Người ta phát hiện ra anh rồi a? - Seo Poong gửi tin nhắn đến trong nhóm chung của tòa nhà


- Không thấy lên hot search, chắc là chưa phát hiện ra đâu nhỉ? - Ji Young cũng nhắn tin hỏi


Hai cái người này trừ lúc nửa đêm Seo Poong ra ngoài thì lúc nào cũng dính lấy nhau. Không chỉ từ Seoul về Gwang Ju, thuê chung tòa nhà, mua sắm cho nhau, mượn đồ của nhau, đổ rác hộ, nấu ăn hộ, giặt đồ hộ. Thế sao không cưới nhau luôn cho rồi? Hoặc là sống chung ấy?


- Tôi vẫn chưa lộ đâu. Họ đến quay lũ trẻ thôi - Seung Hyun đáp lại


- Vậy có cần bọn tôi mua đồ ăn cho cậu không? - Cô Lee Ryeon Won nhắn tin


- Nếu được thì cô mua thêm thịt bò giúp cháu nhé - cậu nhắn


- Hay là để tôi nấu rồi mang lên nhà cậu luôn?


- Ê hay là chúng ta liên hoan ở nhà Seung Hyun đi? - Seo Poong nhắn


- Ý hay đấy! - Ji Young hùa vào


Ôi trời 2 cái người này? - Seung Hyun cáu.


Từ sau khi bọn trẻ thắng cuộc thi tỉnh, không chỉ Seung Hyun mà các phụ huynh cũng chăm lo bọn trẻ hơn cả. Mùa đông trời rét căm, tuyết đã rơi từ tháng trước nên để tránh cho bọn trẻ có thể bị trượt chân khi đi lại, phụ huynh đều đích thân đưa đón bọn trẻ.


Ngày 12 tháng 12 bọn trẻ còn đặc biệt tổ chức sinh nhật cho Seung Hyun - cũng là ăn mừng chiến thắng cuộc thi tỉnh. Nhưng do thời gian đó có quá nhiều phóng viên đến tìm nên bọn trẻ phải đợi đến gần sát ngày lên Seoul mới tổ chức.


"Bọn em sẽ lấy cúp toàn quốc về làm quà cho thầy!" - Seung Hoon giờ đã hoàn toàn tự tin nói với cậu


"Nhưng mà... thầy sinh nhật tháng 1 cơ"


"Tháng 1?" - Mọi người đều trố mắt hỏi


"Ừ sinh nhật thầy là tháng 1 cơ" - Cậu cười - "Nhưng thôi chúng ta ăn bánh luôn đi?"


"Thế là cậu sinh năm 91?" - Woo Young hỏi


"Vẫn lớn hơn các cậu mà?" - Seung Hyun trừng mắt


"Vậy thì bọn em sẽ mang cúp về làm quà sinh nhật sớm cho thầy!" - Seung Hoon vẫn tràn đầy khí thế nói


"Đừng có tự tin quá. Thấy người ta tới phỏng vấn mình thì nghĩ nổi tiếng rồi lại chểnh mảng tập!" - Seung Hyun dặn dò


"Bọn em đâu có nổi tiếng? Người nổi tiếng là thầy Woo Young với thầy Dong Hoo chứ"


À - Seung Hyun quay sang cười cười với 2 người kia: quay bọn trẻ thì đương nhiên phải quay cả huấn luyện viên rồi! Woo Young đã rất nổi tiếng khi là người dẫn dắt bọn trẻ từ nhóm nhảy nhỏ trở thành đội vô địch tỉnh Jeolla Nam. Do đó phóng viên đã quay được clip của Woo Young và Dong Hoo, rồi dân mạng tìm ra bằng chứng trên instagram rằng hai người họ đang hẹn hò.


Một cặp đôi đồng tính yêu nhau nhiều năm, sống yên bình ở quê và giờ gặt hái giải thưởng - lại còn trông cũng đẹp trai nữa thì báo chí nào bỏ qua cho được?


"Cậu cũng vậy!" - Seung Hyun nói với Woo Young - "Đừng có lao vào tình yêu mà quên mất trông bọn trẻ đấy!"


"Vậy lần này thầy có đi với bọn em không?" - Gun quan tâm cậu


"Thầy sẽ lên Seoul cùng mọi người"


Nhưng cậu sẽ không vào nhà thi đấu - không cần hỏi mọi người cũng biết!


Còn 3 ngày trước khi thi, Seung Hyun đã bảo Hanna liên hệ với 1 khách sạn gần 1 phòng tập để thuê nhà cho tụi trẻ. Thế nhưng khi Dong Hoo và Woo Young lên Seoul, bố mẹ cậu lại đến bắt cậu về. Hóa ra 2 người họ vốn là người Seoul, vì bố mẹ phản đối nên bỏ trốn.


"Hệt như trong phim vậy..." - Hanna nói


"Ủa chứ sao không ngăn họ lại?" - Seung Hyun nhìn Woo Young ngồi buồn thiu ở góc nhà xong hỏi em gái


"Cậu ấy chủ động hẹn họ đến, nói là lâu rồi không gặp. Cậu ấy nói chỉ hẹn mẹ thôi, mẹ cậu ấy khá mềm mỏng. Nhưng ai ngờ bố cậu ấy cũng đến..."


"Ông ấy còn lôi thêm bạn bè đến nữa cơ" - Glory ngồi bên cạnh Hanna cũng nói thêm vào -"Huynh không biết đâu: rõ ràng Dong Hoo và Woo Young đang nói chuyện với bác gái rất vui vẻ. Thế rồi bố cậu ấy xông vào, mọi người còn chưa hết bất ngờ thì đã có thêm chú này chú kia lôi Dong Hoo đi..."


Seung Hyun phải căng tai ra nghe thằng em liến thoắng này. Glory thi thoảng vẫn tới làng Jupo Hanok chơi và chụp ảnh để PR mấy quán trà mà Seung Hyun kinh doanh. Từ cậu sinh viên mà Seung Hyun giúp đỡ, giờ lại chẳng khác gì có thêm đứa em trai trong nhà.


Chuyện quần áo, makeup và làm tóc cho bọn trẻ thật thời thượng - cũng là Seung Hyun liên lạc với Glory để tìm mối đẹp đẹp và phù hợp. Chứ gu của Hanna không hợp với hiphop cho lắm. Và Glory thực sự rất nhiệt tình. Thằng bé kiếm đến mấy thương hiệu quần áo, rồi hỏi số đo của bọn trẻ, đến giày nhảy thằng bé cũng tìm nơi đặt làm và sơn màu theo trang phục cho phù hợp.


"Huynh là người bảo em phải theo đuổi ước mơ mà. Ngày xưa huynh giúp em, giờ lại giúp bọn trẻ. Em giúp được cũng vui lắm!"


Vì Glory vẫn luôn là đầu mối trang phục cho bọn trẻ nên lần này Hanna cũng gọi cậu ấy tới căn hộ mà cô thuê cho đội nhảy. Ai ngờ vừa đón bọn trẻ xong thì có màn bắt người lớn khiến cả 2 hoảng sợ. Vì không muốn ảnh hưởng tới bọn trẻ nên cả 2 đành phải để Dong Hoo bị đưa đi.


Đêm hôm đó Woo Young mất ngủ, bọn trẻ dù có Seung Hyun ở bên cạnh cũng có tâm lý bất an. Dong Hoo dù không phải giáo viên dạy nhảy trực tiếp nhưng chẳng khác gì hậu cần của bọn trẻ, vừa chuẩn bị nước và đồ ăn, chăm sóc và lên tinh thần cho chúng cũng là nhờ Dong Hoo cả.


"Chắc họ sẽ nhốt cậu ấy ở nhà thôi... Ngày kia mới thi, hay là mai chúng ta tới nhà cậu ấy giải quyết luôn?"


"Tôi lo lắm" - Woo Young nói - "Bố cậu ấy sẽ đánh cậu ấy đấy!"


"Ông ta từng đánh cậu ấy sao?" - Hanna đứng bật dậy


Thật là đáng lo ngại - Seung Hyun cũng bồn chồn hết cả lên. Đúng lúc này điện thoại của Woo Young vang lên.


"Em không sao đâu" - Dong Hoo gọi trấn an người yêu.


"Bố có đánh em không?"


"Không, bố bắt em về nhưng mẹ lại bao che cho em, bố cũng chỉ nhốt em ở nhà thôi. Em sẽ nói chuyện với bố. Anh đừng lo, tập trung cho bọn trẻ thi thật tốt."


"Bao giờ em về?"


Phía đầu dây bên kia không có hồi âm, Woo Young cúp máy xong thì còn xị mặt ủ rũ hơn.


"Giờ cậu ấy cũng 30 tuổi rồi, sẽ không bị đánh nữa đâu." - Seung Hyun an ủi cậu ấy.


Woo Young chẳng nói gì, Seung Hyun đành rút điện thoại ra nhắn tin riêng cho Dong Hoo:


- Bố cậu là không chấp nhận được chuyện đồng tính, hay là lo lắng cho tương lai cậu không có người ở bên?


- Có lẽ là tất cả. Hiện tại tôi đang không biết nên nói gì với ông ấy. Tôi vẫn gặp mẹ mỗi tháng, gửi quà cho bà, nói rằng mình đang sống rất tốt... Mẹ tôi nói bố cũng nhớ tôi lắm, nhưng không đồng ý cho tôi hẹn hò với Woo Young. Tôi nghĩ ông không thèm nhìn mặt mình nữa kìa. Ai ngờ lại bắt tôi về.


- Tôi nghĩ là... ông ấy chỉ là muốn đứa con ngoan của mình có một cuộc sống tốt hơn bây giờ - Seung Hyun nhắn tin - Có lẽ ông ấy nghĩ cậu xứng đáng ở Seoul, sống cuộc sống hào nhoáng và lấy một người vợ tốt. Người như cậu mà có con rồi nó kế thừa toàn bộ ưu tú của cậu mới xứng đáng.


- Nhưng tôi chỉ muốn sống cuộc đời này với Woo Young thôi. - Dong Hoo đáp lại


- Vậy cậu từ từ khuyên nhủ ông ấy, tôi sẽ nghĩ cách. cho tôi địa chỉ nhà cậu.


Dong Hoo không biết Seung Hyun định làm gì, nhưng cậu luôn nghĩ Seung Hyun là người rất đáng tin. Có lẽ với trường hợp của cậu thì sẽ có cách thật.


Ngày hôm sau, Seung Hyun bảo Ji Young và Seo Poong đưa bọn trẻ đi chơi Seoul cẩn thận rồi về sớm tập luyện. Còn cậu và Hanna, Glory cùng bạn bè tìm 1 cái xe hơi hoành tráng cùng quà cáp đắt tiền nhưng thanh lịch, đưa Woo Young đến nhà Do Hoon hỏi cưới.


Vì sắp đến Noel nên khắp nơi toàn nhạc Giáng sinh. Hộp quà sính lễ của Woo Young toàn là màu xanh đỏ trắng. Seung Hyun bảo mọi người lên đồ thật đẹp rồi đánh xe đến nhà Dong Hoo - một căn nhà sân vườn nhỏ xinh trên phố.


Dong Hoo - không còn bị nhốt trong phòng - đích thân ra mở cửa cho họ. Cậu đã nói trước với bố mẹ rằng hôm nay nhà có khách.


"Con chào các bác..."- Woo Young vừa bước vào nhà đã cúi người chào.


Thằng bé mồ côi nhà hàng xóm.... từ một thằng bé đáng thương trở nên đáng ghét... ngứa mắt thật!!! - Bố Dong Hoo lừ mắt nhìn Woo Young


"Chúng cháu chào các bác ạ!" - Seung Hyun cùng Hanna và Glory đi vào, mang theo rất nhiều quà cáp làm sính lễ để ở phòng khách.


Mẹ Dong Hoo ngại ngùng mang trà bánh ra mời khách. Sau khi giới thiệu là "người nhà" của Woo Young, mong muốn người lớn chấp nhận chuyện tình của đôi trẻ. Seung Hyun cũng bắt đầu rơi vào im lặng, chờ đợi bố mẹ Dong Hoo đáp lời.


Nhưng bố Dong Hoo chỉ đứng lên bảo:


"Cậu vào đây nói chuyện với tôi."


Suốt 2 tiếng ngồi chờ ngoài phòng khách, Seung Hyun có cảm giác như mình đang ở trong phòng thi hồi cấp 3 vậy. Cảm xúc lẫn lộn chờ đợi kết quả hoặc là đề thi mới. Hanna còn hỏi nhỏ:


"Có cần gọi sẵn xe cứu thương không? Cậu ấy vào đó hơi lâu đấy?"


Ấy vậy mà Woo Young bước ra ngoài như một vị thần - hạnh phúc ôm chầm lấy Dong Hoo rồi bảo:


"Chúng mình về nhà thôi, bố đồng ý rồi."


Hóa ra tất cả những thứ như "thân thiết như gia đình, những người anh chị giàu có, đảm bảo mang lại cuộc sống hạnh phúc cho Dong Hoo" mà Seung Hyun trình bày - đều bị Woo Young khai thật hết.


Cậu ấy đã chân thành nói rằng:


"Bác biết con từ bé, khi ông nội con mất, là gia đình bác đã nuôi dưỡng và yêu thương con. Con luôn thấy hạnh phúc và cho rằng mình có nhiều mối lương duyên tốt. Và gia đình bác, Dong Hoo chính là mối lương duyên đầu tiên đó."


Sau này tuy có thêm nhiều bạn bè, như là Seung Hyun và mọi người ở tòa nhà, rồi cả các học sinh của cậu ấy nữa. nhưng Dong Hoo và mọi người sẽ luôn là người nhà của cậu ấy.


"Xin hãy tin tưởng con. Con sẽ làm cậu ấy hạnh phúc, sẽ là con trai của mọi người."


Với điều kiện là một tháng phải lên Seoul trình diện gia đình một lần, hoặc là đưa mọi người về Hampyeong chơi.


"Thôi dù sao chuyện cũng đã xong rồi. Về nhà ăn mừng thôi!" - Seung Hyun cùng mọi người vui vẻ hát hò trên đường, chúc mừng hạnh phúc của Woo Young và Dong Hoo.


Bọn trẻ đang tập động tác trong nhà, thấy Dong Hoo về thì vui lắm, tất cả ùa ra ôm chầm lấy cậu ấy. Nhìn mới ấm lòng làm sao.


"Hạnh phúc của tập thể, nhìn vui thật đấy!" - Seung Hyun khẽ nói.


"Huynh có muốn họp nhóm mình không?" - Glory huých vai


"Để sau kỳ thi nhé!" - Seung Hyun gật đầu


Hanna nháy mắt nhìn Glory: không ngờ cũng dụ được anh ấy tổ chức tiệc tùng với mọi người ở Seoul.


Seung Hyun đã nghĩ: còn nốt ngày mai nữa. Chắc nên để bọn trẻ nghỉ ngơi lấy tinh thần rồi chủ nhật thi chung kết là vừa.


Nhưng đời không như là mơ, tới 10h tối thì Woo Young và Dong Hoo xông vào phòng cậu:


"Có chuyện rồi!!!"


Họ đưa điện thoại cho Seung Hyun xem: Trên twitter và instagram là ảnh Seung Hyun đi cùng với Woo Young và Dong Hoo. Còn có cả ảnh cậu và bọn trẻ ôm nhau nữa.


"Seung Ri cựu thành viên Big Bang là huấn luyện viên thật sự của nhóm nhảy Hampyeong?"


"Nghi vấn Seung Ri comeback?"


"Quay về Gwang Ju và dần dần quay trở lại showbiz?"


Rắc rối to rồi!


Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry