[Wherever you are] Chap 9. Ngày cuối cùng

 


Chap 9. Ngày cuối cùng

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày thi chung kết, nhưng bình luận bên dưới instagram và youtube của nhóm toàn thất vọng - Chính xác hơn là từ khen sang thất vọng. Cư dân mạng quay xe rất nhanh. Họ mắng chửi bọn trẻ vô tri và bố mẹ nhà quê không hiểu chuyện, còn mắng 2 ông thầy sao dám để Seung Hyun tiếp cận bọn trẻ? Không sợ anh dạy hư lũ trẻ à?


Seung Hyun lập tức chạy về nhà riêng ở Seoul vì lo lắng phóng viên sẽ tìm đến phỏng vấn ở nhà thuê. Cậu khá lo lắng khi việc ở nhà của Dong Hoo mà phóng viên cũng chụp được. Không lẽ họ đã theo dõi Seung Hyun từ khi ở Gwang Ju rồi sao? Nếu không sao lại chộp được mặt cậu ở Seoul cùng Woo Young và Dong Hoo?


“Anh đang ở đâu?” - Hanna lo lắng gọi cho cậu


“Anh ở nhà riêng”


“Phóng viên không bám theo anh chứ?”


“Anh nghĩ là không”


“Căn nhà đó có an toàn không? Hay về nhà bố mẹ?”


“Nhà bố mẹ xa quá, anh muốn chạy qua chỗ bọn trẻ nếu cần.”


“Còn nốt hôm nay thôi, mai là thi rồi. Không cần anh qua nữa đâu. Hay giờ mình về nhà đi”


“Anh về gần đến nhà rồi, cứ để anh ở nhà riêng xem thế nào. Thời gian này em và Glory cũng cẩn thận nhé.”


Seung Hyun về nhà rồi lại gọi điện căn dặn Woo Young và Dong Hoo phải cẩn thận với nhà báo và bọn trẻ. Đừng để bọn trẻ check điện thoại. Đồng thời cũng phải nói với bố mẹ bọn trẻ cẩn thận đừng đọc tin tức ở dưới comment và khóa tạm các mạnh xã hội đi cũng được.


“Nhưng chắc bọn họ không tra tới mạng xã hội của nông dân đâu nhỉ?” - Woo Young hỏi


“Họ đâu phải tất cả đều là nông dân. Sẽ có người đi làm rồi gặp đồng nghiệp nữa chứ. Rồi cả bọn trẻ khi quay trở lại trường thì thế nào? Các cậu phải lên tinh thần cho cả phụ huynh và học sinh.”


Cậu nhớ rõ khi lần đầu đọc comment của anti ở các video youtube và trên twitter, chẳng dễ chịu chút nào dù đó là dành cho người khác. Đó còn là lời lẽ của anti dành cho đồng nghiệp mà cậu còn đau lòng như vậy. Nếu bố mẹ bọn trẻ đọc được thì còn buồn đến thế nào?


Đêm hôm đó Seung Hyun mất ngủ, cậu lo lắng không biết bọn trẻ có giữ tinh thần tốt được không. Cậu video call nói bọn trẻ hãy giữ tinh thần thật tốt:


“Các em không làm gì sai cả” - Seung Hyun thấy đứa nào đứa nấy ngơ ngác và đượm buồn


“Các em… đừng đọc tin tức gì trên mạng hôm nay nhé. Ở cuộc thi cũng đừng quan tâm người khác nói gì. Các em cứ làm tốt nhất khả năng của bản thân thôi.”


“Nhưng thầy cũng đâu có sai?” - Gun đáp lời


9 tháng ở bên nhau, bọn trẻ có thể biết rõ Seung Hyun là người như thế nào. Có thể cậu từng vào tù nhưng không có nghĩa cậu là người xấu. Cậu là thầy của bọn chúng, cũng là người mang đến cho chúng hy vọng. Nếu không nhờ Seung Hyun thì giờ bọn trẻ đâu có ở Seoul chứ?


“Có phải vì giúp bọn em nên thầy bị lộ mặt không?” - một đứa khác hỏi


“Mọi người đều nói thầy nên im lặng mà sống, có phải vì bọn em…”


“Không phải đâu” - Seung Hyun nói ngay


“Làm gì có ai có thể yên lặng mà sống được chứ?” - Seung Hyun nhẹ nhàng nói - “Khi các em trở nên nổi tiếng dù theo nghĩa tốt hay xấu, thì cũng chẳng thể nào mà yên lặng sống được cả.”


“Đừng nói thầy, ngay như các em hiện tại có thể vào vòng chung kết, dù được giải nhất đi nữa. Người ta sẽ lại tiếp tục để ý xem học lực các em có tốt không, có vì việc nhảy mà chểnh mảng điểm số không? Rồi năm nay các em được giải nhất thì năm sau có tiếp tục được phong độ này không? Chiến thắng này là thực lực hay là ăn may?”


“Truyền thông luôn nghĩ ra cách để viết về các em. Thế nên chẳng thể nào yên lặng mà sống cả.”


“Nhưng mà… thầy vẫn muốn các em hãy cố hết sức vào ngày mai. Chỉ cần nghĩ rằng các em thi hết sức cho chính mình, cho thầy. Và đừng để tâm tới lời nói bên ngoài là được.”


Woo Young và Dong Hoo ở bên cạnh nghe thấy toàn bộ lời cậu nói. Họ cũng lo lắng, cũng áp lực như bọn trẻ. Nhưng nếu Seung Hyun đã muốn họ quyết tâm thi đấu, họ nhất định sẽ chiến đến cùng!


“Trước kia là cậu cố hết sức vì chúng tôi, giờ hãy để chúng tôi cố hết sức vì cậu.” - Woo Young đáp lời.


Hôm đó Seung Hyun còn căn dặn bọn trẻ thêm nhiều thứ nữa rồi mới cúp máy. Tâm trạng ở bên cậu lẫn ở chỗ bọn trẻ đều không khá hơn là mấy.


Thế rồi tới buổi chiều, khi Seung Hyun vừa order pizza về ăn thì Hanna nhắn tin:


- Anh à, xem ra fan của anh vẫn đông quá nhỉ


- Là sao? - Seung Hyun hỏi lại


- Các comment của anti biến mất rồi, còn lại toàn của fan anh thôi


Seung Hyun mò lên các bài báo Naver để đọc thử: đúng là bình luận mắng chửi anh lẫn gia đình bọn trẻ đều bị đẩy xuống dưới hết, còn lại toàn là comment của fan anh:


- Là thầy dạy bọn trẻ thì sao? Anh ấy ra tù rồi, là người vô tội thôi


- Seung Hyun tự do rồi, cũng không làm gì phạm pháp cả


- Đi tù 1 năm, cũng nghỉ nhảy lâu rồi mà vẫn có thể dẫn dắt đội vô danh thẳng tiến Seoul, đúng là idol của Gwang Ju năm đó


- Cậu ấy về quê hương làm lại từ đầu thì có gì sai? Ai ra tù cũng phải đi c.h.ế.t à?


- Thà cậu ấy làm gì sai, còn bọn trẻ đã thành công như thế còn gì?


Không chỉ ở các bài báo, trên instagram của phụ huynh bọn trẻ cũng tràn ngập những lời ủng hộ: cổ vũ bọn trẻ theo đuổi ước mơ, ủng hộ cha mẹ giúp đỡ con trẻ.


Có phụ huynh còn đăng hẳn bài viết trên instagram và story nói thế này:


“Tôi từng nghĩ nhảy múa chỉ là thú vui, thi được thì được không được thì thôi. Nhưng bọn trẻ đã rất buồn khi thua cuộc. Tôi và cả bọn trẻ đã nghĩ rằng do chúng không đủ giỏi. Nhưng Seung Hyun không chỉ mang đến hy vọng, mà cậu ấy còn đặt hy vọng vào bọn trẻ. Phòng tập, quần áo, makeup và cả phòng thuê cũng là Seung Hyun lo cho bọn trẻ. Việc của chúng tôi chỉ là cho phép chúng được làm việc mình yêu thích. Còn nỗ lực theo đuổi ước mơ và rèn luyện cho bọn trẻ là Seung Hyun. Tôi chưa từng hối hận và hiện tại tôi biết ơn cậu ấy hơn bao giờ hết. Xin hãy dừng những lời mắng chửi lại vì chúng tôi không nợ các người thứ gì.”


Bài viết này đã được cap màn hình lại và share lên khắp các trang báo, làn sóng ủng hộ - phẫn nộ vẫn ngày một tăng, nhưng comment bên dưới các bài báo này thì hiện vẫn đang là những lời lẽ có văn hóa và ủng hộ bọn trẻ nên Seung Hyun thấy yên tâm phần nào.


“Anh ổn chứ Seung Hyun?” - Seo Poong gọi cho cậu


“Tôi ổn cám ơn cậu. Mọi người ở nhà không gặp phiền phức chứ?”


“Không, nhưng mà sau bài đăng của phụ huynh thì chắc họ sẽ biết phòng tập dưới tầng 1 là của cậu mở, chắc sẽ kéo đến quay phim và phỏng vấn mọi người đấy.”


“Xin lỗi nhé, vì tôi mà…”


“Đừng nói ngược đời như thế!” - Seo Poong mắng cậu -”Đây là nhà của cậu, cậu là chủ nhà còn bọn tôi là khách thuê. Sao cậu phải nói xin lỗi chứ?”


“Nhưng vì tôi là chủ nhà mà lại mang đến rắc rối…”


“Cậu mà nói nữa là tôi bảo anh tôi ở trên đó tìm đánh cậu một trận đấy!”- Seo Poong chặn họng ngay


Seung Hyun bật cười. Lâu rồi mới thấy có người mắng mỏ vì quan tâm cậu đúng nghĩa thế này.


“Tôi đã cho chạy comment seeding ở tất cả các bài báo hay topic về cậu” - Seo Poong nói


“Là cậu làm sao?”


Seung Hyun biết nghề của Seo Poong là làm mấy cái đánh giá, viết blog online và cả chạy seeding comment nữa. Nhưng không nghĩ đến là cậu chạy seeding ở tất cả trang báo và cả bài đăng cá nhân của phụ huynh?


“Có tốn nhiều tiền không thế?”


“Anh biết anh trai tôi mà nhỉ?”


À quên, tiền với Seo Poong chỉ là phù du thôi mà.


“Cám ơn nhé!” - Seung Hyun khẽ nói


“Tôi thấy fan của anh comment không lại với mấy tài khoản kia nên mới giúp đỡ. Để họ bị chìm nghỉm thật đáng thương. Mà tầm 1 tiếng trở lại thì toàn là comment thật của fan anh thôi đấy. Tôi định nói để anh lên đọc.”


Bởi vì các comment có thời gian đăng nên ý Seo Poong là bảo cậu lên đọc comment của fan thật ý hả? Seung Hyun nghe mà bật cười. Đúng rồi, chẳng nhớ bao lâu rồi cậu chỉ quen đọc comment của anti và ghi nhớ nó, còn comment yêu thương của fan thì quên mất.


“Nhớ đọc đấy!” - Seo Poong nhắc lại -”Và Seung Hyun à, mua cho tôi một chai Champaine khi về nhé”


“Champaine á?”


“Để uống mừng chiến thắng đó!”


“Đừng nói trước chứ…”


“Đấy là cậu không biết rồi. Tôi mà nói trước chuyện gì thì điều đó chắc chắn thành hiện thực. Thế nhé, chờ cậu!”


Tối hôm đó không chỉ có bài của phụ huynh kia mà còn có cả các phụ huynh khác, rồi cả con trai của ông chú Do Chil Sung cũng nói rằng cảm ơn Seung Hyun đã đưa bố mình đến viện kịp thời. 


Tuy rằng các ông bà bán trà ở làng Jupo Hanok không biết dùng mạng xã hội, nhưng nhân viên và con cháu họ cũng nói rằng đã được Seung Hyun tư vấn cách kinh doanh, nhờ cậu ấy mà ngôi làng mới nhộn nhịp du khách trở lại. Cũng may quản lý các hàng trà đạo ở làng Jupo Hanok không nói cậu là người vận chuyển nguyên liệu và trang phục truyền thống cho các quán trà, kẻo không Seung Hyun lo rằng họ sẽ bị tẩy chay như chuỗi mỳ ramen của cậu trước kia.


Có rất nhiều chuyện của Seung Hyun mà truyền thông không biết, giờ lại được đăng đầy lên các trang báo. 


Nhưng Seung Hyun chẳng còn quan tâm xem mọi người khen ngợi hay mắng chửi cậu nữa. Điều cậu lo lắng nhất là buổi chung kết ngày mai của bọn trẻ.


Hôm đó, Seung Hyun chỉ gửi tin nhắn bọn trẻ hãy tập trung thi tốt nhé, cậu sẽ không liên lạc cho đến khi kết thúc buổi thi. Nhưng Seung Hyun muốn thử một lần vượt qua sợ hãi của bản thân. Thế nên cậu đeo khẩu trang và đội mũ kín mít tới sân vận động.


Đứng ở ngoài cửa thôi cũng nghe thấy tiếng MC ở bên trong cùng tiếng hò reo của khán giả. Seung Hyun lo lắng không biết tới lúc bọn trẻ đi ra thì có bị la ó hay không. Nhưng rồi MC đọc tới tên đội nhảy của trường Hampyeong tình Jeolla Nam, tiếng hò reo còn to hơn, thôi thúc Seung Hyun một lần dũng cảm đi vào.


Nhưng mà tiếng hò reo này không dành cho mình.


Một lời nói từ thâm tâm đánh thức trái tim cậu.


Hào quang đó đã là những ngày xưa xa vắng rồi.


Seung Hyun chỉ mỉm cười rồi quay người đi. Cậu đặt lồng mèo của Hanbok ở bên cạnh, sau lưng là giỏ hoa quả và chai rượu Champaine đắt tiền nhất. Lái con xe đời Porsche đời mới quay về Gwang Ju.


Comments

Popular posts from this blog

Tại sao Jong Hoon lại là nam phụ ưa thích của mềnh =))

Falling Angel - 7

One shot - Sorry