Fanfic: Dòng thời gian (Extra: yaoi)
(warning:
yaoi)
Nhận được điện thoại của Hara, tôi
hốt hoảng lao tới bệnh viện. Kiwang- tay bó bột đang buồn thảm ngồi ở ngoài,
Hara ngồi cạnh cậu, mắt đỏ hoe,
“Oppa…”- Hara mếu máo- “Seung Hyun
đang trong phòng!”
Con bé chỉ vào phòng bệnh trước
mặt, toi thấy tai mình như ù đi, một khối đá đè nặng lên tim, cảm giác trái tim
sẽ không thể đập được nữa…từng bước, từng bước nặng nề tiến đến phòng bệnh, đẩy
cửa bước vào, tim tôi hẫng một nhịp: trên giường bệnh là Seung Hyun của tôi đây
mà, cậu nằm im…đầu băng bó…Tôi không nén nổi nước mắt mình, tiến đến bên cậu:
“Huynie…Huynie ah…”- Tôi cứ thế
gục xuống bên cạnh, khóc nức nở…”Em mà có mệnh hệ gì…sao em đã nói sẽ đến với
anh…em thế này thì làm sao…”
“Đùa! Có để yên cho người ta ngủ
không???”
…Tôi nghe nhầm chăng? Seung Hyun
cựa mình cáu gắt, cậu tỉnh rồi sao?
“Seung Hyun!!!”- tôi la lên, cậu
giật mình mở mắt, rồi cũng ngạc nhiên không kém
“Ji Yong…Ji Yong? Em làm gì ở
đây?”
“Còn làm gì? Em lo cho anh chết
được!”- nước mắt tôi lại giàn giụa
“Anh có làm sao đâu? Bầm tím tí
chút!”- Seung Hyun cười
“Cái gì mà bầm tìm tí chút? Anh
nhìn xem đầu anh bị chấn thương này!!!”
“Hả?”- Seung Hyun ngạc nhiên sờ
lên đầu mình- “Quái??? Đâu ra thế này? Anh có bị thương ở đây đâu?”
Sau khi tháo băng ra, tôi và Seung
Hyun mới biết đó là trò lừa của Hara, con bé thật rỗi hơi làm sao, làm người ta
lo chết được!!!
***
“Anh khoẻ rồi mà, để anh tự làm!”-
Seung Hyun với tay lấy cốc nước, cậu thật sự chỉ bị bầm tím ở rất- nhiều- nơi
và mất sức, nên bị ngất, ngoài ra không có gì quá nghiêm trọng. Không ngờ bang
hội của cậu được trợ giúp của phía trên, nên đã lấy lại được địa bàn.
“Cứ để em lo, anh nằm đấy đi!”
“Ji Yong này…”- Seung Hyun kéo tôi
ngồi xuống-“ mọi chuyện kết thúc rồi!”
“Uh!”- tôi cười.
“Từ nay, tương lại của anh sẽ là
em đấy!”
“Đừng lo!”- tôi ghé sát mặt
cậu-“Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu mà!”
“Uh…đêm nay…”- Seung Hyun kéo tôi
xuống giường
“Seung Hyun ah…”- tôi bối
rối-“đang ở bệnh viện đấy…”
“Phòng riêng mà?”
Và không để tôi nói hết, cậu bắt
đầu hôn tôi, cởi dần quần áo của cả hai, dần dần, cậu chuyển dần những nụ hôn
xuống vai, gáy, dừng lại nơi hai nhũ hoa của tôi.
“Seung Hyun…Seung Hyun ah…”- tôi
không thể hoàn thành câu nói, đầu óc lẫn lộn không có suy nghĩ nào hình thành
trọn vẹn cả. Hai bàn tay chỉ biết ôm siết chặt lấy tấm lưng trần của cậu. Trong
khi cậu bắt đầu cởi thắt lưng của tôi, tôi cũng lần tay trên tấm lưng trần của
cậu xuống dưới, vào trong chiếc quần chun của bệnh viện, nhưng chẳng cần lột
chiếc quần ra khỏi người tôi, Seung Hyun đã nắn bóp lấy cặp mông tôi, không
chuẩn bị trước, tôi luống cuống cho ta ra khỏi người cậu và nhấc hông lên- đẩy
người dưới dậy, muốn gạt đôi tay hư hỏng của cậu ra, nhưng tất cả những gì hành
động đó làm được là khiến Seung Hyun mất kiểm soát hơn, cậu ấn người tôi xuống
rồi ngồi dậy, đẩy hai chân tôi ra phía trước và lột phăng chiếc quần jean và
quần lót. Tôi chưa kịp ngồi dậy thì Seung Hyun đã ấn người tôi xuống với nụ hôn
nồng nhiệt hơn, tôi sục sạo vào mớ tóc rối của cậu, nhận ra Seung Hyun cũng đã
cởi nốt chiếc quần bệnh viện trên người. Cơ thể chúng tôi áp sát vào nhau, cậu
bắt đầu ấn thật chặt vào hông tôi, tạo thành nhịp điệu, chà xát cho sự cương
cứng của cả 2. Tôi sắp không chịu được nữa, cậu siết chặt tôi trong tay, và tôi
lên đến đỉnh, ra hết trên tay cậu, “Ah…”, nằm xuống giường, tôi biết, cậu vẫn
chưa ra, Seung Hyun cúi xuống hôn tôi, hổn hển nói:
“Anh…liệu…”
Tôi gật đầu, hai tay bám lấy cổ
cậu, lớp không khí nóng tạo thành màn sương mờ ảo, chỉ có tiếng tôi và cậu.
Seung Hyun khẽ tách hai chân tôi ra, từ từ đi vào
“Ah…!”- đau, thật sự rất đau,
Seung Hyun ngừng ngay lại
“Đau sao?”
“Không…không sao…”, tôi không muốn
cậu dừng lại- “cứ tiếp đi!”
Thay vì thúc vào từng đợt, cậu lại
nhẹ nhàng đưa đẩy, từng hooig ,từng hồi để không làm tôi đau.
“Không sao đâu…nhanh lên đi…”- tôi
giục
“Em không đau chứ?”
“Em chịu được!”
Và cậu bắt đầu tăng tốc, từng cú
đi sâu vào trong người tôi
“Ah…”- đó thật sự là cực điểm,
trước mắt tôi chỉ là một mảng trắng,Seung Hyun cũng bắn vào bên trong tôi.
“Anh yêu em!”- cậu khẽ nói và nằm
xuống bên cạnh, khẽ ôm lấy tôi. Tôi không nói gì, chỉ biết nhắm mắt bên cạnh cậu,
tận hưởng từng khoảnh khắc yên bình…
(Cho đến sang hôm sau, sự yên bình
đã giảm đi 1 nửa khi cô y tá chất vấn tại sao lưng Seung Hyun lại xuất hiện
thêm mấy vết móng tay và hỏi han loạn xạ lên! :D)
The end!
Cám ơn các reader đã đọc cái fic
dài dòng lê thê này đến phút cuối cùng nhé! :D
Bây giờ đọc lại nên em cmt cho c nè. Chứ thiệt tình lần đầu e đọc Riyong , hay thì hay thật nhưng em kiểu chưa chấp nhận dc ấy =)))). Kiểu lúc nào cục cưng của mình cũng là người dc bảo bọc nên tự nhiên giờ đi bảo bọc người khác em không quen =))
ReplyDeleteQua một thời gian em đã bất chấp =))