[Fanfic GRi] Life- chap 1
Trong
quầy bar trên tầng thượng khách sạn Caesars Planet, nơi ồn ào nhất là ở cái bàn
được gồm 4 người đang chơi bài. Trên bàn bày la liệt đủ thứ: bìa album nhạc của
Justin Timberlake, tiền, thẻ vàng tín dụng và 3 hộp Chocopie. Bốn người họ đang
đánh bài. Nhìn quần áo và cách ăn mặc của họ thì trong đó, 3 người trông giàu
có và lớn tuổi hơn hẳn anh chàng bảnh trai còn lại. Cậu ta chỉ mặc quần bò áo
phông có thương hiệu, nhưng vẻ mặt thì khác hẳn 3 người kia. Cậu cười rất tươi
với cái nhếch mép vô cùng điển trai khi nhìn vào quân bài trong tay mình. Những
người còn lại thì vừa căng thẳng, vừa tức tối ra mặt
“V.I!
Ra đi!”- Da đen bên trái giục cậu
“Anh
chắc chứ?”- Cậu cười hỏi lại- “Từ nãy đến giờ là anh thua tôi gần 3 chiếc Ford
Focus rồi đấy!”
“Chả
là gì cả!”- Tóc xoăn đối diện nói - “Điều tôi tức nhất là với tất cả những thứ
cậu thắng được, cái đĩa nhạc Justin lại là cái cậu muốn nhất!”
“Tại
các anh cứ bắt tôi chơi đấy chứ?”
“Chơi
cho đến khi nào thắng được cậu thì thôi!”- Bụng phệ bên phải nói
“Được
rồi, nốt ván này thôi nhé!”- Cậu vừa nói xong liền hạ bài. Ván thứ 6 mọi người
bị hạ. Các khách hàng bàn khác nhìn cậu đầy thích thú, các cô gái rỉ tai nhau
tên cậu và nói thêm gì đó, rồi cùng cười khúc khích.
“Đói
quá!”- cậu với tay lấy hộp Chocopie định ăn nhưng Tóc xoăn ngăn cậu lại
“Đã
xong đâu? Tiếp nào!”
“Thôi
cho tôi xin! Mệt lắm rồi! Tôi có làm gì đâu mà suốt ngày đấu với tôi thế?”
“Chính
bởi cậu không phải tay chuyên nghiệp mà sao trận nào cũng thắng?”- Bụng phệ tức
giận đập bàn
“Nếu
muốn thắng sao không bảo tôi trước? Vì mấy người lấy trộm đĩa nhạc của tôi thì
tất nhiên tôi phải thắng để lấy lại rồi!”
“V.I!!!!!!!”
Một
giọng hét vang lên từ phía sau nạt lại tất cả, mọi người quay ra phía cửa: một
ông béo khác mặc áo sơ mi hồng xắn lên khủy tay, để lộ 2 bắp tay xăm trổ đầy hầm
hố. Ông ta nhìn cậu bằng con mắt đầy thù hận
“Mày
dám hẹn hò với vợ tao!!!”
.
.
.
.
.
“Ai
cơ?”- cậu nghiêng đầu
“Anna
Robbert!!! Hôm nay tao phải tính sổ với mày!”
“À
thế thì ông nhầm rồi!”- cậu cười rồi liếc về phía Tóc xoăn- “Đây mới là nhân
tình của phu nhân nhà ông!”
Tóc
xoăn toát mồ hôi hột, anh lấy 2 tay ướt đẫm mồ hôi chùi vào quần, nuốt nước bọt
cái "ực"
“Không
thể nào…?”- ông áo hồng nhìn cả 4 người bọn họ- “Người ta đồn ầm lên là mày
đang hẹn hò với một phu nhân họ Robbert?”
“Ah…người
đó của tôi thì tên là Joanna Robert cơ!”- cậu phẩy tay- “Nhưng mà cũng xong từ
hôm qua rồi!”
Ông
béo nghe xong, mặt càng nổi gân đỏ trên trán, ông ta gầm ra từng chữ
“ĐÓ.LÀ.CON.GÁI.TAO!!!”
Nói
rồi ông vơ lấy cái ghế bên cạnh ném về phía cậu. Khách hàng đồng loạt đứng lên
la hét bỏ chạy. Bụng phệ hét
“Thẻ
tín dụng thẻ tín dụng của tôi!!!”
“Xe
của tôi tiền của tôi!!!”- Da đen cũng vơ vội trên bàn trước khi chạy
“Tôi….Chạy
luôn đây!!!”- Tóc xoăn vứt bỏ mấy hộp bánh chocopie lại mà chuồn trước, chì còn
tiếng V.I vang lên phía sau
“Justin
của tôi Justin của tôi!!!”
Vơ
vét xong cả lũ cùng chạy ra hành lang, Bụng phệ hét
“Sao
không lần nào được yên ổn với cậu vậy?”
“Lần
này Tóc xoăn cũng gây rối nhé!!!”- cậu đáp trả
“Ở
đấy mà cãi nhau? GD đâu? GD đâu? Gọi anh ta tới đây ngay!”- Tóc xoăn cuống lên
“Điên
ah mà gọi?”- V.I hét lại- “Anh ta đang ngủ! Gọi anh ta dậy để chết ah?”
“Anh
ta là quản lý kiêm vệ sỹ của cậu! Không gọi anh ta thì chúng ta còn chạy đến
bao giờ?”
Cả
4 cùng quay đầu lại nhìn: Con sư tử điên áo hồng kia giờ còn quơ thêm cái đèn xấu
số nào đó làm vũ khí để đuổi theo, cả bọn ngao ngán chạy tiếp
“Tôi
mà cần anh ta bảo vệ sao?”- cậu nói- “Tôi thừa sức hạ ông ta!”
“Vậy
làm ngay đi?”- Da đen giục
“Nhưng
lần này mình là người có lỗi! Không thể ra tay được!”- cậu lắc đầu
“Việc
này mà để Dre biết là không xong đâu!”
“Làm
sao mà biết được?”- Cậu nhếch mép- “Ông ấy đi Anh từ sáng rồi! Chia nhau ra mà
trốn thôi!!!”
Vừa
nói dứt lời, cả 4 người lập tức chia ra 4 hướng mà chạy. Ra chỗ an toàn đông
người, cậu vừa đi vừa thở lấy lại hơi. Lão già chết tiệt…về nhà mà quản vợ quản
con chứ? Sao lại đi đuổi cậu thế này? Vừa đi vừa nghĩ, cậu bị chặn đường bởi một
bàn tay trắng nõn thon dài đang đặt lên vai cậu. Cậu ngẩng lên: một khuôn mặt lạ
hoắc?
“V.I!”-
giọng nói ngọt ngào mang hơi whiski phả vào tai cậu- “Em nghe nói Dre đã cấm
anh xuất hiện ở casino rồi?”
“À…
Ngượng thật đấy!”- Cậu cười- “Ông ấy đã thông báo với các vị là không cho tôi
vào đây sao? Đừng lo tôi không chơi đâu!”
“Em
không phải nhân viên của sòng bài!”- cô gái mỉm cười áp sát cậu. Mùi hương nhẹ
nhàng thanh thoát toát ra từ bờ vai trắng gầy cùng xương đòn quyến rũ. Cậu liếc
xuống nhìn bộ váy cô đang mặc: váy đen lệch vai ôm bó sát đến đầu gối. Rất đẹp.
Và khi cậu đang định mơn trớn xương đòn gợi cảm kia thì cũng đúng lúc nhận ra rằng:
nếu không nhanh chân chạy đi thì con sư tử hồng kia sẽ chẳng cho cậu còn lại tí
xương vụn nào.
“Nếu
có thể,”-dù phải bỏ đi cũng không được khiến phụ nữ buồn- “anh muốn được ở bên
em lâu hơn! Nhưng xin lỗi nhé! Tình thế bắt buộc!”- cậu nháy mắt với cô gái rồi
nhanh chóng chuồn khỏi. Ngó nghiêng không biết tìm nơi nào để trốn, cậu nhận ra
một căn phòng vừa mở và chưa kịp đóng. Nhanh chân bước vào, cậu không ngờ đây lại
là phòng thay đồ nữ. Sư tử hồng lại chạy đến ngay sát nút. Đã chẳng còn cách
nào, cậu vén rèm thay đồ một phòng chui vào đại.
“Ối?”-
một phụ nữ trung niên đang thay đồ trong phòng, bà vừa mặc một chiếc váy vào và
chưa kịp kéo khóa lên. Cậu nhanh chóng lấy tay bịt miệng bà ra dấu: suỵt. Vị
phu nhân- hồi hộp hơn sợ hãi- mở to mắt nhìn cậu.
“Phu
nhân kính mến,”- cậu nhìn thật sâu vào mắt bà mà thì thầm- “cuộc đời trớ trêu
làm sao xô đẩy tôi đến một cuộc phiêu lưu tôi không hề mong muốn! Và trong cuộc
phiêu lưu đó, tôi thấy thật có lỗi làm sao khi lại gặp bà trong tình cảnh
này!”, nhìn vào tấm gương thay đồ phía sau phu nhân, cậu đưa tay từ từ kéo khóa
váy cho bà- “Chỉ phút chốc nữa thôi bà sẽ không phải nhìn thấy tôi nữa! Cuộc gặp
gỡ định mệnh của chúng ta, nếu bà không thấy tức giận thì hãy cho kẻ đáng
thương này được nói lời cám ơn......!”
Cậu
vừa kéo khóa lên cũng thả tay bịt miệng phu nhân ra, bà như vừa tỉnh giấc sau
cơn thôi miên, giật mình nhìn cậu, cậu cúi đầu cười
“Và,
tạm biệt!”
“Khoan!”-
bà níu tay cậu khi cậu vừa quay người định ra ngoài. Cậu to mắt nhìn lại bà.
“Nếu
là cám ơn…”- bà thẽ thọt- “Em muốn được cám ơn bằng một nụ hôn?”
Cậu
ngẩn người nhìn phu nhân đang đỏ mặt, “em” á??? "Hôn"??? Bà ý cũng phải
hơn cậu 6 tuổi là ít!!! Thôi thì…cũng chỉ là hôn thôi mà. Cậu mỉm cười đưa tay
lên giữ lấy cằm bà
“Rất
hân hạnh, phu nhân của tôi…”
Nhưng
vừa cúi xuống chu mỏ ra, cậu đã bị một ai đó kéo ra khỏi phòng thay đồ, phu
nhân mở mắt ra cũng chả thấy bóng dáng cậu đâu nữa.
“Cậu
giỏi lắm! Sinh viên khoa văn, ca sỹ, nhà văn nổi tiếng! Vốn liếng từ vựng của cậu
chỉ dùng để cua gái thôi ah?”
Giọng
nói mà cậu không muốn nghe nhất cuối cùng cũng xuất hiện, cứ vừa đi vừa lôi cậu
theo như thế, không thèm nhìn mặt
“Bảo
tôi đi ngủ để cậu giở trò tán tỉnh phụ nữ hả?”
“Ji
Yong ah…”- cậu mếu giọng, với anh ta thì chỉ có làm nũng là qua thôi- “Tôi bị
oan mà...”
“Oan?
Hừ! Cậu vừa định hôn cả bà cô trong phòng thay đồ đó! Cái gì mà ‘phu nhân của
tôi’? ‘ Rất lấy làm vinh hạnh?’ Bạ ai cậu cũng hôn thế được sao Seung Hyun?”
“Anh
nhớ cô bé tóc vàng mặt tàn nhang hôm qua đong đưa tôi không? Anh đã giúp tôi đuổi
khéo cô bé về! Hôm nay bố cô ta đến hỏi, tôi bảo chuyện đã xong từ hôm qua, ông
ta lại cầm ghế ném tôi? Tôi cả ngày chả gặp gỡ phụ nữ, chỉ có đánh bài với bọn
Tóc Xoăn và Bụng phệ! Không tin anh hỏi mà xem!!!”
“Không
cần biết! Cậu vừa định hôn người kia…”
“Đó
là vì cảm ơn bà ấy đã cho tôi trú nhờ thôi! Tôi bị con sư tử đó đuổi sát nút…mà
ông ta đâu?”
Ji
yong không nói gì, cậu tự hiểu là anh đã “xử đẹp” ông rồi. Giờ người sắp bị xử
đẹp tiếp là cậu!!!
***
Trong
quán cafe của khách sạn, một góc riêng đã bị làm ầm lên bởi giọng của một anh
chàng bảnh trai không kém nhân vật chính: da trắng hồng mịn màng, tóc màu cam cắt
ngắn gọn có hơi bù xù do vừa ngủ dậy đã phải vội vàng đi "đóng phim hành động".
Nhưng khuôn mặt trẻ măng cùng với bộ quần áo hợp mốt hoàn toàn trái ngươc với
hình ảnh "ông bố bất đắc dĩ" hiện nay của anh. Vừa đứng chống nạnh vừa
trừng mắt nói liên hồi:
“Tôi
biết là tôi không có quyền nói mọi người!”- Ji Yong thuyết giáo cả lũ- “Tôi chỉ
được thuê làm quản lý của V.I thôi, mọi người là thành viên trong ban nhạc của
cậu ấy, tôi không có quyền nói! Nhưng mọi người làm ơn để tôi quản cậu ấy dễ
hơn 1 chút được không?”
Không
chỉ Seung Hyun mà cả 3 người kia cũng bị mắng. Nhìn 4 người họ trông đáng thương
hơn bao giờ hết.
“V.I
đến đây nhiều lần rồi mà sao giờ mới có quản lý?”- một cô phục vụ lễ tân khách
sạn hỏi
“Cậu
ta á? Không ai quản lý được! Ngay cả Dre nhiều lúc cũng không nói được cậu ta!
Chuyện hát hò thì cậu ta nghe theo, nhưng ví dụ như chuyện hẹn hò, chuyện ăn uống,
trang phục, lời nói…Cậu ta không nghe ai hết! Chuyên môn nói thẳng chọc giận
người khác! Ăn uống thì toàn thích đồ ngọt, quần áo thì quá đơn giản! Dù sao
cũng là học trò nổi tiếng của Dre…”- cô bạn cũng gác tay nhìn 5 người từ xa
“Nghe
nói đây là người đầu tiên quản được cậu ta đấy!”- anh bạn từ phía sau đi đến
tám chuyện- “Cũng là người Hàn! Mới được tuyển cách đây 1 tuần, từ sau chương
trình âm nhạc bên Hàn mà Dre tổ chức!”
“Nhìn
cậu ấy bị mắng thương quá…”
Seung
Hyun cứ cúi đầu, vò đầu gãi tai mãi. Cậu không thể chịu nổi khi bị nghe mắng,
nhưng vì toàn là mắng đúng…cậu không thể cãi được!
“Nhưng
mà anh chàng quản lý này chưa gặp người đó, đúng không?”- anh bạn nhân viên hỏi
2 cô bạn
“Người
đó…Cô gái của V.I?”
“V.I
mà ở Mỹ thì cô ta sẽ đến thôi, kìa vừa nhắc đã thấy!”
“Các
cậu đã nghe đủ chưa?”- Ji Yong thở dốc sau khi mắng một trận
“Đủ
đủ..đủ lắm rồi!!!”
“Bố!!!”
Một
giọng nói trong trẻo cất lên, nhân viên khách sạn không còn quá lạ lẫm nữa. Một
bé gái tóc dài xoăn màu nâu vàng óng ánh, da trắng xinh như thiên thần chạy đến
chỗ Seung Hyun. Đôi mắt cô bé…có phải đen quá không?
“Bố?”-
Ji Yong ngã ngửa nhìn cô bé sà vào lòng cậu
“Không
phải! Nó chỉ là đứa bé tôi nhận nuôi thôi!”- cậu ôm cô bé vào lòng và xoa đầu
“Chắc
1 tuần anh vẫn chưa có đầy đủ thông tin về cậu ấy?”- Da đen nói với Ji Yong-
“Đó là Kate, cô bé này bị mắc bệnh tim, không có ai đứng ra làm người thân, V.I
đã chi tiền chữa trị và để cô bé tìm gia đình mới! Nhưng sau khi chữa trị xong,
cô bé nhất quyết không muốn nhận làm con nuôi của ai mà chỉ muốn ở bên V.I, thậm
chí còn bỏ ăn! Lúc đầu V.I đã mặc kệ, nhưng sau khi đến nói chuyện riêng với cô
bé! Cậu ta lại đưa cô bé đi theo! Dù cô bé gọi cậu ta là bố nhưng cậu ta không
bao giờ gọi cô là con! Nói con bé là con cậu ấy cũng không phải...nên toàn gọi là
cô gái của V.I”
Cái
gì mà "cô gái của V.I?"- Ji Yong bĩu môi trong lòng- cậu đang nuôi
con bé cho lớn lên rồi cưới đấy hả? Nếu không định làm bố nó thì nhận nuôi làm
gì? Mới 20 tuổi đầu mà đã...cả cuộc đời cậu ta chắc chỉ toàn dính lấy phụ nữ
thôi!!!
“Không
phải tôi không có thông tin!”- Ji Yong nói- “Mà là Dre không cho tôi thông tin
nào! Ông ấy bảo tôi hãy tự tìm hiểu về con người cậu ấy bằng việc tiếp xúc với
cậu, không phải qua thông tin giấy tờ!”
“Ai
đây bố?”- Kate chỉ về phía GD
“Chú
G Dragon! Con gọi là GD cũng được!”
“Chú
ấy làm gì ở đây thế?”
“Uhm…trên
danh nghĩa là quản lý của ta, nhưng thực ra là ca sỹ thực tập của Dre!”
Nói
rồi cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Ji Yong giật mình, ngỡ ngàng nhìn cậu: bí mật
này…không lẽ ngay từ đầu cậu đã biết?
“Ngạc
nhiên thế sao?”- cậu cười và nói bằng tiếng Hàn, Kate và 3 người kia không hiểu
cậu đang nói gì- “Chúng ta gặp nhau ở chương trình tìm kiếm tài năng ca hát và
nhảy! Anh là thí sinh thi hát, sau khi thi tự dưng lại đến gặp Dre nói là muốn
làm quản lý cho tôi! Sao lại có chuyện như thế được? Phần thi của anh rất tốt, rất
ấn tượng, sao lại từ bỏ?”
Ji
Yong im lặng nhìn cậu, Kate kéo áo cậu
“Bố
nói tiếng anh đi chứ?”
“Tôi
nói ra xem đúng không nhé? Anh nhận ra rằng thi hát ở Hàn cũng chưa chắc được
giải nhất cuộc thi, tiền đồ còn rất chông chênh! Nếu cùng tôi sang Mỹ, tiếp xúc
với các ông bầu, nghệ sỹ nổi tiếng, sau này nhất định cũng sẽ thành danh! Mơ ước
của anh to hơn thế phải không?”
“Nếu
cậu đã biết…tại sao?”- Ji Yong khẽ hỏi
“Tôi,
không hề có ý định trở thành ca sỹ! Ai cũng biết!"- cậu nhún vai
-"Tôi có thể hát, nhảy! chỉ để cho vui! Vì tôi thích được giải trí và giúp
mọi người vui vẻ! Còn điều tôi đam mê, là trở thành nhà văn! Ban nhạc này, cả
nghệ sỹ mới cho Dre. Sẽ thuộc về anh!”- Seung Hyun mỉm cười- “Chỉ là, cần anh
luyện tập thêm trước khi được đào tạo chính thức thôi! Thay vì phí thời giờ quản
lý tôi! Anh nên luyện tập đi thì hơn!”
“Sao
bây giờ cậu mới nói cho tôi biết?”- Ji Yong tức giận, anh cảm giác bị cậu dắt
mũi
“1
tuần nghỉ ngơi qua rồi! Sau 4 tháng nữa Dre sẽ từ Anh về, và làm việc với anh!
Tôi nói cho anh bây giờ để từ mai anh bắt đầu lên kế hoạch cho mình đi! Khỏi
quan tâm tôi! Tôi tốt thế còn gì? Không cám ơn thì thôi!”
Nói
rồi cậu đứng lên, nắm tay Kate bước đi
“Đi
ngủ thôi! Con mệt chưa? Chúng ta đi ngủ…”- cậu đang đi thì bị Ji Yong giữ tay lại
“Cậu
tưởng nói thế là xong hả?”- Ji Yong nhếch mép- “Tôi chưa từng nghe Dre nói về
việc chọn tôi làm ca sỹ thực tập gì hết! Định chơi tôi hả?”
“Hả?”-
Seung Hyun nuốt nước bọt, tên Ji Yong này…đúng là không dễ xơi…
“Không
phải cậu chưa từng có quản lý, mà họ chỉ là quản lý của cậu trong 1 ngày thôi!
Cậu dùng cách gì để đuổi họ vậy? Bảo họ là thực tập sinh? Tính đến giờ phải hơn
20 người rồi nhỉ?”- Ji Yong cười, tính lừa anh sao? Cậu còn non lắm! Tưởng anh
là loại háo danh ngu ngốc đến nỗi vừa bị dẫm vào đuôi 1 cái là co giò chạy ah?
Đã theo cậu sang Mỹ rồi, đừng hòng rũ được anh đây!!!
“Anh
không tin tôi sao?”- Seung Hyun nuốt nước miếng, khỉ thật! Diễn viên, ca sỹ,
nhà tạo mẫu...cậu chỉ cần nói 1 câu hay đưa 1 số điện thoại là xong...Đằng
này...-"Không thì gọi cho Dre mà hỏi xem? Tôi đảm bảo ông ấy định nhận anh
làm ca sỹ đấy! Tôi có số này..."
"Khỏi!
Ngày nào tôi chả thông báo tình hình của cậu cho ông ấy .bằng.điện.thoại.!!!"-
Ji Yong cười
"Vậy...anh...không
có ý định tha cho tôi nhỉ?"- Seung Hyun ngán ngẩm thở dài
“Mơ
đi!”- Ji Yong cúi sát mặt cậu- “Tha cho cậu á? Đừng hòng!”
OMG! trong nè seungri đúng là 1 tên don joan chính hiệu, lại còn cáo già ma lanh nữa chứ, nhưng có vẻ là ko lại đc vs GD rùi. hehe. rất vui vì au đã comeback bằng một sp mới rất hấp dẫn :)) VÂN
ReplyDelete^^ tớ còn type sai nhiều lỗi quá với cả sửa thêm vài chi tiết! Sợ mọi người đọc sẽ không hiểu đoạn cuối! :) Nguyên do Gd trở thành quản lý của Ri thì tớ định để flash back chap sau! thanks vì đã comment nhé!^^
ReplyDeletetruyện này có vẻ thú vị nha, ủng hộ Au hết mình, sớm ra chap mới nhá ^^
ReplyDeletep/s: người bỏ " không đề " rồi à, đau lòng-ing T.T
_Judy_
tớ vân lưu lại trong máy...vừa muốn sửa vừa muốn viết lại...chủ yếu là vẫn lười! :)) nhưng cũng khó bỏ lắm, chỉ là k post lên thôi! =]]]]]]]]]
ReplyDeleteAu iu dấu đừng lười mà <3, mình sẽ chờ ngày nó comeback T.T
ReplyDelete_Judy_
đào mộ, aha ha. đào mộ lần thưs n :))) thật tình tui muốn like với cmt hết tất cả fic bạn 1 lần, spam cho sướng tay nhưng mà đọc 1 hồi toàn bị cuốn theo fic nên quên mất :)))
ReplyDeletecomt đi comt đi :))) comt nhiều nhiều vaofoooo :3
Delete