(update) Không đề- Chap 9
Chap này có yaoi nên nếu không thích thì bạn có thể click back! :D chap trước quên mất chưa cảnh báo, với cả từ nay về sau, có khi các chap sẽ có yaoi hoặc H, thì nếu mọi người không đọc thì commt để mình biết mà cảnh báo trước, không thì mình cứ thế viết nhá! :D
Nhóm của
Seung Hyun vẫn còn đang là học sinh, thầy giáo hướng dẫn luôn dặn họ không được
đi quá xa đội, kể cả lúc đi săn thì vẫn phải để ý khoảng cách. Nhưng cả Seung
Hyun lẫn lớp trưởng đều chẳng để ý đến, chỉ toàn chạy đuổi theo cho đến khi tóm
bằng được tên vampire cấp F. Nếu Seung Hyun chỉ đơn thuần là không muốn chúng
chạy thoát, thì lớp trưởng lại có tâm trạng khác, bao nhiêu oán hận của cậu cứ
thế bộc phát ra mà đuổi theo.
Dù thầy giáo có nói chuyện này gây nguy hiểm thế nào, lớp trưởng vẫn chẳng thể kiềm chế được. Cậu điên cuồng đuổi theo, và rất lạnh lùng, sau khi bình tĩnh nhìn thật sâu vào người đã hoá thành quỷ dữ đó, bóp cò sung. Thường thì Seung Hyun sẽ đi theo lớp trưởng để canh chừng cậu, nhưng lần này có 2 tên, người bọn cậu bị tách ra rồi. Tiêu diệt xong tên cấp F đó trên mái toà nhà bỏ hoang, cậu đứng lại hít thở, trời dần về đông buốt lạnh hơn rất nhiều, bắt đầu thở ra khói được rồi.
Dù thầy giáo có nói chuyện này gây nguy hiểm thế nào, lớp trưởng vẫn chẳng thể kiềm chế được. Cậu điên cuồng đuổi theo, và rất lạnh lùng, sau khi bình tĩnh nhìn thật sâu vào người đã hoá thành quỷ dữ đó, bóp cò sung. Thường thì Seung Hyun sẽ đi theo lớp trưởng để canh chừng cậu, nhưng lần này có 2 tên, người bọn cậu bị tách ra rồi. Tiêu diệt xong tên cấp F đó trên mái toà nhà bỏ hoang, cậu đứng lại hít thở, trời dần về đông buốt lạnh hơn rất nhiều, bắt đầu thở ra khói được rồi.
Mỗi lần
cậu đi làm nhiệm vụ, Ji Yong vẫn thường lén đi theo cậu, đứng từ nơi nào đó mà
cậu không thể thấy để quan sát. Dù không thấy nhưng cậu biết là anh đang nhìn mình.
Cảm nhận được có ai đó đang đến gần, tiếng động này: không phải là con người. Có
lẽ là anh? Nhưng khi cậu quay lại, đó không phải là Ji Yong, là một…cấp quý tộc?
Seung Hyun nheo mắt nhìn người con trai có đôi mắt nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh điển
trai đang ngạc nhiên nhìn cậu.
Top
không ngờ khi đi theo mùi hương mà hắn tưởng là đã biến mất này lại dẫn đến chỗ
người mà hắn tưởng đã chết.
“Cậu
là?...”- hắn hỏi
“Thế cậu
là?”- Seung Hyun hỏi lại, tay nắm chặt con dao bạc trong túi quần.
Nhận
ra cậu đang cảnh giác và có cả vũ khí chuyên dụng. Top cố lấy lại bình tĩnh
“Tôi
là Top!Còn cậu…”
“Seung
Hyun!”- cậu vẫn dò xét từng cử chỉ của người đối diện.
“Tôi…bị
lạc!”- hắn nói- “Đường đến cao ốc X đi đường nào?”
“Hả?”-
Seung Hyun nheo mắt không lẽ đây cũng là 1 vampire mới tỉnh lại như Ji Yong
ngày xưa?
“Anh
đi đường kia, rồi rẽ trái, rồi hỏi tiếp!”
“Cậu
có thể dẫn tôi đi không?”- Top không ngừng tạo cơ hội, nhưng hắn vừa nói xong
thì có mùi hương cũng quen thuộc không kém lập tức chạy đến
“Có
chuyện gì thế?”- Ji Yong đến chắn giữa Top và Seung Hyun
“Cậu
ta bị lạc!”
Ji
Yong cảm thấy không tin tưởng được cậu nhóc trước mặt. Trông cậu ta chỉ trạc tuổi
Seung Hyun, nhưng cái cách cậu ta mỉm cười và nhìn anh lẫn Seung Hyun, không
như là họ mới chỉ gặp lần đầu. Cái ánh mắt cậu ta nhìn anh như có ý cười, và
như cậu ta đã biết rõ con người anh vậy. Nhưng điều làm anh lo lắng hơn cả là cậu
ta tập trung vào Seung Hyun hơn. Nhìn cậu dò xét, vừa có phần như đã biết cậu,
vừa có phần lạ lẫm.
“Trước
đây cậu ở đâu?”- Ji Yong hỏi
“Tôi
cùng chị gái ở Pháp, năm nay tôi mới theo chị về đây để phục vụ tiểu thư Park
Bom!”- Top quay sang nhìn Ji Yong- hừ, anh chả thay đổi gì cả. Lần này sẽ khác,
lần này hắn sẽ không để anh làm hỏng dòng máu này như trước nữa.
“Cậu cứ
đi như tôi đã chỉ ý!”- Seung Hyun nói và nắm tay Ji Yong- “Chúng tôi đi đây!”
Nói rồi
cậu kéo tay Ji Yong lôi đi, hình như anh có vẻ khó chịu với cậu ta? Nhưng vừa
đi được một đoạn, Top đã gọi cậu lại:
“Chúng
ta làm bạn được chứ?”
Cả Ji
Yong lẫn Seung Hyun đều ngạc nhiên quay lại, Seung Hyun nhìn Top khó hiểu một
lúc, rồi bước đến chỗ cậu:
“Tôi
là thợ săn đấy! Không phải người bình thường đâu!”
“Tôi
biết!”- Top cười- với khuôn mặt búng ra sữa - “Nhưng cậu còn đang làm bạn với một
thuần chủng đấy thôi?”
Cả
Seung Hyun lúng túng quay lại nhìn Ji Yong, vẻ mặt của anh giờ đây khó coi hơn
bao giờ hết. Cậu quay lại với Top:
“Đó là
do gia đình tôi phải trông coi anh ấy! Và anh ấy khác với những kẻ khác!”
“Anh
ta khác sao?”- Top phải cố gắng không cười đểu
“Anh ấy
khác!”- Seung Hyun khẳng định chắc nịch- “Còn cậu? Tại sao cậu muốn làm bạn với
tôi?”
“Bởi
vì…”- Top nhìn Seung Hyun trước mặt: Cậu hoàn toàn khác so với người hắn từng
quen. Cậu không phải là Seung Ri- “Tôi khác với những kẻ khác!”
Seung
Hyun phì cười, cậu nhìn lại Top lần nữa, cảm giác rằng người đối diện sẽ không
hại mình. Cậu gật đầu
“Nếu
chúng ta còn gặp lại!”
“Nếu
chúng ta gặp lại thì khi đó cậu sẽ là bạn tôi?”
“Cứ đợi
đến lúc đấy đã!”- Nói rồi Seung Hyun quay lưng đi cùng với Ji Yong. Cậu thanh
niên này… Cậu ta làm anh nhớ đến kẻ thù năm xưa- Choi Top.
“Tôi sẽ
đợi!”- Top nói nhỏ sau lưng Seung Hyun và Ji Yong.
“Anh
có vẻ khó chịu với cậu ta?”- Seung Hyun vừa nắm tay Ji Yong vừa hỏi
“Cậu
ta làm anh nhớ đến một kẻ đã lâu không gặp! Cũng đã không thể gặp lại nữa!”
Seung
Hyun không nói gì, nhìn mặt anh không vui, phía trước mặt cậu là giọng của thầy
giáo hướng dẫn và lớp trưởng
“Tôi
phải về chỗ tập trung đây, anh về trước đi!”
“Được
rồi, cẩn thận đấy Seung Hyun!”- anh nói, nhưng rồi lại quay lại- “Tên quý tộc lúc
nãy, hắn đã nói gì với cậu trước khi tôi đến?”
“Cậu
ta bảo tên cậu ta là Top! Còn lại thì anh cũng nghe rồi đấy!”
Cậu ta
cũng tên là Top?
“Cái gì
Top? Có họ của cậu ta không?”
“Không
có!”- cậu lắc đầu
“Lee
Seung Hyun, nếu cậu mà không xuống đây thì tự mà về luôn với tên máu lạnh kia đi!”
Giọng
thầy hướng dẫn hét lên đầy sự thiếu kiên nhẫn. Cả Ji Yong lẫn cậu đều bật cười,
chỉ gật đầu với cậu, anh quay người bỏ đi, cậu cũng xuống chỗ thầy giáo
“Không
có hôm nào là hắn ta không bám cậu sao?”- thầy giáo khó chịu hỏi
“Chỉ có
hôm nay thôi mà thầy?”
“Chỉ có
hôm nay hắn mới đến nói chuyện!”- thầy chỉnh lại- “Còn tên quý tộc kia là tên nào
nữa?”
“Người
của tiểu thư Park Bom gì đó?”
Mặt thầy
giáo đanh lại, cái gia đình này, thằng nhóc này, quan hệ quen biết với người thì
không, toàn giao du với kẻ thù là sao?”
“Cậu
quen cả cô ta?”
“Em không
biết, hôm nay em mới chỉ tình cờ gặp người làm của cô ta!”
“Vậy
thì tránh xa ra!”
“Vâng!”
“Gia đình
họ uống máu người đấy!”
“….Vâng!”
***
Trong
thư viện, cậu ngồi đọc sách một mình. Giờ học kết thúc trước khi đi săn chỉ có
2 tiếng, cậu lười chẳng về nhà nữa cho tốn công. Hôm nay trời mưa vừa lạnh vừa
bẩn. Vừa hay, cậu lại tìm ra một căn phòng nhỏ ở cuối thư viện tầng 3. Căn phòng
nhỏ không khoá, với cảnh cửa gỗ bị che bởi cái rèm nhung màu đỏ rượu dày đằng
trước, nếu không để ý thì sẽ không thể thấy được. Chẳng qua là một lần, cậu làm
rơi quả bóng lăn đến đũng chỗ cánh cửa. Ở bên trong khá sạch sẽ, có một
giá sách nhỏ, một khung cửa sổ nhìn ra khuôn viên trung tâm toàn nhà, một cái bệ
ngồi ngay cạnh cửa sổ và một bàn đọc bằng gỗ, có cả đèn bàn trên đó. Căn phòng
sạch sẽ chứng tỏ được lau chùi cẩn thận, nhưng chưa lần nào cậu bắt gặp ai đi vào
đó, vậy nên cậu cũng thường hay đến đây những lúc muốn được ở một mình.
Theo
thường lệ, cậu lấy sách trên giá xuống đọc. Hôm nay sẽ bắt đầu quyển Den of
Shadows từ trên giá xuống. Chỉ đơn giản là quyển sách cậu lấy theo thứ tự trên
giá, đọc xong quyển này thì lấy tiếp quyển khác. Tất cả 5 quyển sách cậu đã đọc
đều là tiểu thuyết về tình yêu của người với vampire. Có lẽ quyển này cũng không
ngoại lệ. Thật kỳ lạ là ở nơi đào tạo thợ săn, lại có chỗ toàn chứa truyện kể về
tình yêu bị ngăn cấm này. Vừa cầm vào gáy quyển sách và rút ra, một vài bức ảnh
lập tức rơi xuống “soạt”! Cậu cúi xuống cầm bức ảnh lên: trong ảnh là một đôi
nam nữ trẻ đang rất hạnh phúc. Cả 2 trông đều trẻ, chỉ khoảng là học sinh cấp
3. Cô gái trông như đã gặp từ lâu, ở một nơi nào đó mà cậu không nhớ, nhưng chàng
trai thì cậu nhận ra ngay: đó chính là cậu trai trẻ với khuôn mặt bầu bĩnh Top
mà cậu mới gặp. Tại sao….
“Cậu làm
gì ở đây thế?”
Cậu giật
mình nhìn ra cửa: ngài quản lý ở Hội- Kang Bong Do. Ông già với mái tóc bạc gần
hết, làn da màu xám vì bệnh tật và tuổi già nổi bật lên trong ánh chiều chạng vạng
màu hồng đỏ,
“Cháu…”
“Bỏ bức
ảnh đó xuống!”- ông già nói
Seung
Hyun im lặng kẹp lại bức ảnh giữa quyển sách rồi để lại vào giá sách
“Đi ra
ngoài!”
Cậu
khoác cặp lên vai, nhưng quay ra hỏi ông
“Hai
người trong bức ảnh đó là ai vậy?”
Khoé mắt
ông giật giật, vẻ đau thương lúc nãy biến thành sự căm ghét, môi ông nhếch lên,
không nhìn cậu, ông quay người hất mặt về phía cửa
“Đi ra
đi!”
“Chị gái
trong ảnh từng sống ở Gwang Ju đúng không?”
Chị gái
mà cậu từng gặp năm 14 tuổi trong buổi hoàng hôn bên bờ sông…. Thât lạ là cậu có
thể nhỡ rõ cuộc gặp gỡ đó, nhưng không còn nhớ khuôn mặt chị nữa, cô găí hút
thuốc lá ngắm dòng sông chảy ngang qua khi vẫn đang mặc đồng phục cấp 3… Cậu chỉ
còn nhớ hình ảnh đó.
Mặt ông
già có chút ngỡ ngàng, ngẩn người ra nhìn cậu
“Cậu
biết con bé?”
“Tôi
chỉ gặp chị ý đúng 1 lần… chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau cả buổi chiều, rồi
không bao giờ gặp lại!”
Và nội
dung cuộc nói chuyện đó thế nào cũng không thể nhớ được nữa rồi
“Lần đầu
tiên có người nói là đã từng gặp nó!”
“Chị ấy….là
con gái ông?”
Tuy hỏi
ông nhưng cậu có thể chắc chắn điều đó. Cậu nhìn bao quát lại cả căn phòng, căn
phòng nhỏ này có lẽ đã từng là của chị
“Còn
người kia….”- cậu đánh tiếng
“Chúng
nó…”- ông bất lực lắc đầu, nhìn vào những quyển sách đặt trong phòng- “Bọn trẻ
ngu ngốc đáng thương…Con bé là thợ săn, thằng bé lại ở trong gia đình vampire uống
máu người! Làm sao chúng có thể đến với nhau được?”
Họ đã
từng yêu nhau?
“Vậy bây
giờ họ?...”
“Chúng
nó bỏ trốn, nhưng bị gia đình kia đuổi theo, tôi cũng đã đưa người đi bảo vệ nó!
Nhưng trong trận đánh thì cả 2 đều đã chết!”
“Đều đã
chết sao?”
Nhưng
người đó mới đến định kết bạn với cậu cách đây mấy hôm?
“Thằng
bé vì đỡ đòn cho con gái tôi, cả quả tim nó bị móc ra… Cậu có hiểu cảm giác người
mình yêu tan biến thành khói ngay trước mặt mình không? Thậm chí một nắm tro tàn
cũng không thể nắm giữ lại!”
“Chị ấy
cũng qua đời lúc đó sao?”
“Con bé
cũng mất quá nhiều máu rồi…”
“Nhưng
ông tận mắt trông thấy cậu ta đã chết?”
“Sao cậu
lại hỏi thế?”- ông già đã bớt chút đau thương mà quay sang hỏi cậu
“Cậu
ta… chắc không có anh em sinh đôi đâu?”
“Cậu
ta chỉ có 1 chị gái, cô ta đã sang Pháp sống từ lâu rồi!”
“Tên cậu
ta là gì? Top?”
“Cậu
ta là Chun Dong! Và chắc chắn là không có anh em sinh đôi nào đâu!”
***
Sau khi đồng ý với ông già là sẽ
không quay trở lại căn phòng đó nữa, cậu cũng phải đi làm nhiệm vụ. Nhưng tâm tư
cậu vẫn để vào bức ảnh hồi chiều khiến cậu để sổng mất tên cấp F đang đuổi theo
“Bực thật!”- cậu tự mắng mình
“Hôm
nay không thấy cậu đi cùng với dòng thuần chủng kia?”- Top bước đến chỗ Seung
Hyun từ phía sau, cậu đang thở dốc ngó nghiêng tìm mọi người trong đội.
“Thầy
tôi không muốn chúng tôi đi làm nhiệm vụ mà ở gần vampire, nên anh ấy phải ở
nhà!”- Seung Hyun cũng từ từ lấy lại hơi thở- “Còn cậu đang làm gì ở đây?”
“Chúng
tôi cũng đang đi tìm diệt các vampire cấp F!”- Top nhún vai
“Phải
rồi,”- Seung Hyun gật đầu, chuyện này cậu cũng có nghe tới. Để xoa dịu tình
hình căng thẳng giữa vampire với thợ săn, một vài gia tộc cũng đi săn cấp F.
“Tôi bị
lạc đội của mình rồi!”- cậu thở dài nhưng kín đáo quan sát Top.
“Lần
trước ở trên mái nhà cậu đã nói nếu chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ là bạn phải
không?”- Top không muốn để cậu đi.
“À…Phải!”-
Seung Hyun ngầm nghĩ- “Đúng rồi!”
“Lần
này cậu có vẻ thoải mái với tôi hơn lần trước? Hay tại vì lần đó có dòng thuần
chủng kia?”
“Có lẽ
vậy, anh ấy có vẻ không vui!”- Seung Hyun nghĩ ngợi, gia đình Ji Yong ít qua lại
với bên ngoài, mà lần cuối cùng họ xuất hiện lại là trong một trận chiến
“Đó là
Kwon Ji Yong phải không?”- Top gật gù, bắt đầu đưa Seung Hyun vào tròng, cậu nhìn
lên hỏi lại
“Sao cậu
biết?”
“Vậy
là đúng anh ta sao?”- Top giả bộ bất ngờ hỏi lại- “Tôi không nghĩ là anh ta thật?”
“Sao…”-
Chuyện Ji Yong còn sống không được nhiều người biết, gia đình cậu và hội thợ săn
không thông báo ra bên ngoài, tránh để anh gặp phiền phức.
“Tôi
có về kể lại chuyện hôm đó cho tiểu thư Park Bom, cô ấy nói dù có giống trong ảnh
thế nào, cũng không thể là Kwon Ji Yong, vì anh ta đã chết,”
Seung
Hyun im lặng gật đầu, nhưng Top không dừng lại
“Vì nếu
còn sống, anh ta sẽ tự tử theo người mình yêu ngay!”
Từng cơn
gió lạnh buốt thổi qua 2 người, đập vào tai cậu tiếng rít như những khoảng lặng
xung quanh, một lúc sau cậu mới cất tiếng
“Sao
tiểu thư đó lại biết Ji Yong?”- cậu vốn không hề biết các mối quan hệ nào trước
đây của anh trừ việc anh từng yêu Seung Ri, giết chết Choi Top, có 1 chị gái và
từng cứu mạng ông nội cậu.
“Cậu
không biết sao?”- Top cố tình hỏi lại- “Trước đây, tiểu thư Park Bom và Choi
Top là bạn thân của gia đình Ji Yong! Nhưng sau đó Choi Top giết chết Seung Ri,
họ đã trở thành kẻ thù!”
Có một
chuyện cậu chưa từng hỏi anh lúc đó, vì cậu chưa từng nghĩ đến…
“Tại
sao…”- Seung Hyun ngần ngại - “tại sao Choi Top lại giết chết Seung Ri?”
Top
nhìn Seung Hyun đang tái xanh lại trước mặt mình, hắn biết cậu đã rơi vào bẫy.
Lần này, như hắn đã nghĩ, lần này sẽ thật khác…
“Vì
Seung Ri là người yêu của Choi Top! Nhưng cậu ấy bị Ji Yong biến đổi thành
vampire, chính Seung Ri đã cầu xin Choi Top kết liễu mình!”
Nói dối….
Seung Hyun cẩn thận nhìn người thanh niên trước mặt. Cậu ta chắn chắn không phải
là Chun Dong, nhưng tại sao lại mang khuôn mặt của người đã chết? Và cố tình
chia tách cậu và anh? Cậu ta có ý đồ gì? Với ai?
“Nghĩa
là,”- cậu chậm rãi mở lời- “Choi Top và Seung Ri yêu nhau, nhưng hắn ta không
thể bảo vệ người yêu mình khỏi tên vampire khác, thậm chí không trả thù được mà
bị giết luôn?”
Top thực
sự bất ngờ trước câu hỏi đáp lại của cậu, hắn cứ trố mắt ra nhìn, còn cậu cũng
nhún vai quay người bỏ đi
“Cậu và
Kwon Ji Yong đang có quan hệ gì?”- rốt cụng hắn cũng lấy lại được nhận thức, nắm
lấy tay cậu và hỏi
“Cậu
muốn biết để làm gì?”- tại sao lại muốn chia rẽ anh và cậu?
Hắn muốn
biết…hắn không đến muộn lần nữa… Phải không?
“Rốt cục
là quan hệ gì?”- giọng Top có phần gầm gừ đe doạ
“Kwon
Ji Yong chẳng có gì phải chết theo người không yêu anh ta cả!”- cậu nhìn thẳng
vào mắt Top, cười nhếch mép - “Vì anh ta sẽ tìm được người khác, thật lòng yêu
anh ta và sống hạnh phúc về sau!”
“Người
khác thật lòng yêu anh ta? Là cậu?”
“Đúng
thế! Nên từ nay đừng kể mấy chuyện ngày xưa đó nữa! Mấy chuyện đó chẳng liên
quan gì đến hiện tại hay tương lai của chúng tôi hết!”
Không
liên quan? Lần này, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các người đâu.
***
Tối
hôm đó về nhà, cậu nói bị mệt và muốn đi nghỉ, Ji Yong rất lo lắng cho cậu nhưng
cậu đã chuồn vào phòng riêng luôn rồi. Có vẻ như cậu tránh anh? Hoặc là do anh
nghĩ thế. Seung Hyun về phòng, cậu không ngủ được, cậu cứ nghĩ mãi về những gì Top
nói. Là Ji Yong thậm chí có thể chết cùng Seung Ri. Năm đó, khi cậu bị thương,
cố gắng đến gặp anh trong ngôi nhà trắng. Tâm trạng của anh rất tệ, có phải púc
đó anh cũng muốn tự sát không? Cậu… đã bao giờ được anh yêu như thế chưa?
Một tiếng
xoạch nhẹ vang lên ở cửa, cậu biết là anh đã vào. Chiếc đệm khẽ lún xuống và
chiếc chăn được vén lên, anh vòng tay ôm lấy cậu cũng như cậu sẽ dịch sát vào
anh.
“Có
chuyện gì à?”- anh khẽ hỏi khi vòng tay cho cậu gối đầu lên, nhưng cậu chỉ im lặng.
Những
lúc không biết phải làm gì, những khi bối rối, ấm ức, buồn bã, cậu đều chỉ yên
lặng. Để cho dù đau lòng đến mấy, anh cũng chẳng biết làm thế nào.
“Nói
“anh yêu em” đi, Ji Yong!”
Không
cần biết anh có yêu tôi thật không, nhưng tôi vẫn muốn nghe, chỉ cần thế thôi cũng
đủ rồi. Nhưng anh đã không nói gì cả. Anh chỉ nâng mặt cậu lên và hôn ngấu nghiến.
Lần đầu tiên anh hành động mạnh mẽ như vậy, không phải anh sợ cậu đau, anh chỉ
cẩn thận để cậu không chảy máu. Mọi động tác của anh luôn rất nhẹ nhàng. Cậu có
thể cảm thấy quần mình bị tuột xuống phía dưới và bàn tay anh đang nắn bóp mông
cậu
“Ji…”-
cậu cố gắng nói-“ mọi người vẫn ở dưới nhà!”
“Tôi
khoá cửa rồi!”- động tác của anh càng nhanh và dồn dập hơn khi anh cấu véo ti cậu
“Ji Yong?”-
sao hôm nay anh lại khó khăn thế chứ? Cậu đẩy anh ra nhưng bị anh nắm cả 2 tay
túm lại, đẩy hẳn dựa lưng vào thành giường. Mặt anh và cậu nhìn thẳng nhau, giờ
cậu có thể thấy, trong mắt anh hình như có tia giận hờn?
“Cậu là
kẻ bắt tôi ở nhà, nhưng lại vừa làm nhiệm vụ vừa tán phét với vampire khác? Cậu
lơ là cảnh giác chỉ vì hắn là quý tốc? Chuyện này tôi không nói đến, nhưng nói
chuyện tán tỉnh với hắn xong về lại tránh mặt tôi, rồi bảo tôi nói yêu cậu?”
Tình
huống này là gì? Đừng nói là… cậu đang bị ghen lại?
“Này này
Ji Yong! Ai tán tỉnh ai? Chúng tôi chỉ nói chuyện!”- cậu cũng quát lại anh, nhưng
khi đang định mở mồm nói thêm thì tiếng Hana đi lên phòng vang lên, cả 2 liền
im bặt
“Chúng
tôi chỉ nói chuyện!”- cậu thì thào sau khi Hana đi vào phòng- “Nhưng sao anh không
nói là anh từng quen Park Bom?”
“Park
Bom thì liên quan gì ở đây?”
“Chẳng
phải anh, Park Bom, Choi Top từng là bạn sao? Vì Seung Ri mà anh và hắn đánh giết
nhau! Nhưng sao lần trước anh không nói là anh cũng quen cô ta?”
“Cô ta
là hôn thê của Top thì liên quan gì tôi chứ? Tôi chẳng muốn liên hệ gì với chúng
nữa hết! Vậy ra cậu nghe hắn nói chuyện này rồi về giận tôi?”
“Không phải!”- nhưng cậu chưa kịp nói gì thêm thì anh đã nắm chặt lấy phía dưới của cậu mà bóp -“ Đau!!!”
“Cậu có
biết hôm nay tôi nhìn cậu và hắn nói chuyện thấy khó chịu thế nào không?”- Ji Yong
ghé sát tai cậu mà nói, tay ở phía dưới không ngừng ma sát khiến cả người cậu nóng
bừng lên- “Tôi đã nói, tôi chỉ có mình cậu thôi! Nhưng hôm nay tôi nhận ra: ngoài
tôi ra, cậu lại có rất nhiều người khác có thể để mắt đến!”
“Anh
theo dõi tôi…”- giọng cậu trở nên khiêu khích hơn bao giờ hết, nhất là khi có cả
sự giận dữ trong đó
“Người
phải lo sợ là tôi mới đúng, cậu còn làm ra vẻ bị hại đó là sao?”- nhận ra phía
dưới cậu đã dựng thẳng lên và cứng ngắc trong tay mình, anh bỏ tay ra, cậu khó
chịu vũng vẫy khỏi tay anh
“Muốn
tôi làm nốt không?”
Cậu mím
chặt môi, ở phía dưới thật sự rất khó chịu
“Nói
“em yêu anh” đi!”- anh nhếch mép
Cậu sững
lại nhìn anh, Kwon Ji Yong mà cậu biết chưa từng, chưa từng lạnh lùng và đối như
với cậu như thế này. Thấy cậu cứ trừng mắt lên nhìn mình như vậy, nụ cười trên
mặt anh biến mất, anh nhét một ngón tay vào phía sau cậu, cơn đau đến từ 2 phía
làm cậu không chịu nổi, cố cắn chặt môi nhưng khoé mắt đã có giọt nước
“Nói đi,
Seung Hyun!”- anh ra lệnh, ngón tay thứ 2 đã đưa vào
“Đồ khốn…Ji
Yong… anh đối xử với Seung Ri chắc chắn không như thế này!”- cậu mắng
Ji Yong
khựng lại, nhưng giọng anh còn lạnh lùng hơn nữa
“Đúng
vậy! Vì cậu không phải Seung Ri!”
Và anh
rút ngón tay ra, lật úp cậu lại rồi đâm thẳng vào. Chẳng có sự dịu dàng gì hết,
chỉ có đau đớn. Seung Hyun muốn đưa tay xuống tự thoả mãn nhưng anh đã giữ chặt
2 tay cậu ở phía trên
“Nói đi,
rồi tôi sẽ làm cho cậu!”
Nhưng
cậu chỉ úp mặt vào gối mà lắc đầu lia lịa, Ji Yong tức giận đâm sâu vào, bất chấp
cả người cậu đang run lên
“yêu…”-
cậu nói trong tiếng nghẹn, không thể chịu đựng nổi cơn đau này nữa rồi
“Nói lại!”-
anh dừng lại nói
“Tôi…
yêu… anh!”- cậu nói xong mà cảm thấy vừa tức giận vừa hổ thẹn, nước mắt thấm ướt
đẫm gối. Ji Yong không nói gì, chỉ đưa tay lên thoả mãn cậu, sau khi để cậu bắn
hêt ra tay mình, anh mới xoay người cậu lại, nước mắt vẫn lấp lánh trên mặt, cậu
chỉ im lặng nhìn anh với trái tim bị tổn thương sâu sắc. Anh vẫn chẳng nhẹ nhàng
hơn chút nào, bạo lực tiến vào trong, chỉ đến khi anh bắn ra bên trong cậu rồi
nằm sấp lên, vẫn để nguyên trong cậu.
“Anh
thật ra chưa từng yêu tôi!” - cậu nói
Lời nói
trên biển lúc đó, có lẽ chỉ là bộc phát, chỉ vì cậu và anh ở bên nhau quá lâu nên
anh có chút rung động. Nhưng đó chẳng là gì so với Seung Ri.
“Vậy cậu
có yêu tôi sao?”
Có, nhưng
sau việc này, cậu sẽ không bao giờ nói cho anh biết hết. Thấy vẻ mặt mím môi giận
dỗi của cậu, anh chỉ chống tay lên nhìn xuống
“Yêu tôi
mà để tên khác nắm tay, rồi lại còn cười với hắn nữa?”
Seung
Hyun trân trối nhìn anh: đừng nói vì việc đó mà anh nổi cơn thú tính?
“Chúng
tôi…cãi nhau mà?”- càu thều thào trả lời
“Không
cần biết!”- anh nâng cằm cậu lên- “Trước khi cứ nghĩ đến Seung Ri thì hãy nhớ rằng:
Cậu là của tôi! Đừng để ai động vào cậu! Người hay vampire, đàn ông hay đàn bà!
Đừng bao giờ để chúng chạm vào cậu!”
Vậy
ra, anh ta còn có tính sở hữu này nữa… Mặc dù rất mệt nhưng cậu không thể không
phì cười
“Tôi biết
rồi…Ji Yong!”- cậu nhìn anh- “Anh cũng yêu tôi!”
Và anh
cúi xuống hôn lên môi cậu trước khi họ chìm vào giấc ngủ
“Biết
vậy là được!”
Hôm qua vừa nghe tin sốc. Con bé nó nói với thằng đó là: "e chấp nhận nuôi đứa con của a với con bồ, miễn là 2 đứa mình lấy nhau và a ko được gian díu với con đó nữa'. Và thằng khốn nạn đó trả lời là: "vậy để a cưới con bồ về, đợi đẻ xong rồi li dị. Khi đó e chịu thiệt làm vợ 2 của a và nuôi con a nhé". Bọn chị nghe xong mà đau lòng và tức tối, chẳng hiểu sao con bé lại nghĩ thế cả
ReplyDeleteChap này làm em hơi loạn não chị ạ @@
ReplyDeletechị viết lúc êêm khuya nên cũng loạn thật! @@
Deletee Blinh nè, e chờ ss mãi, fic ss e cứ thế đọc tiếp thôi, các chap trc' đọc lâu r nhưng e vẫn nhớ k cần đọc lại , k hiểu sao :D e thấy fic ngày càng sâu và hay. nc e bị nghiện fic ss r :D chắc h ss cũng rảnh hơn trc ,lúc nào c~ ngóng fic ss :3 hwaiting!!
ReplyDelete