Truyện hàng ngày- Truyện 6
Du lịch
Note: cám ơn em Mon đã nhắc về số thứ tự truyện nhé! Dù em đã xoá comt nhưng mà trong mail thông báo mình vẫn nhận được và đọc được nội dung ạ! :D
Đôi khi, người ta muốn trốn chạy
khỏi thực tại. Có thể là tắt điện thoại biến mất trong vài ngày, đi du lịch vài
tháng, hoặc nặng hơn là tự sát.
Nhưng cậu không muốn tự sát. Cái
thế giới này làm cậu ngán đến tận cổ. Học hành, bạn bè, công việc… tất cả cứ ngồn
ngộn những túi ni-lon đen người ta dùng để đựng rác ấy, những cái túi đen to bự
chảng chất chồng lên đầu cậu, có những đêm cậu không tài nào thở nổi. Chán đến
mấy mà cũng không chết được.
Đỉnh điểm là đây: cái môn chết dẫm
mà cậu đi học khá đầy đủ, chỉ nghỉ đúng 2 buổi, mà cậu chịu chẳng thể hiểu được
một câu một chữ nào của bà giáo đang nói trên bảng. Rốt cục do không hiểu gì, cậu
bị trượt môn và phải học lại. Môn học thứ 5 bị học lại đánh dấu kết thúc năm thứ
4 của cậu ở trường mà vẫn không ra được trường.
Trường học gì? Nhà tù thì có.
Một cậu bạn đã bảo cậu: Khi mày học lại nhiều quá thì rồi mày sẽ vô cảm. Trượt hay không cũng không còn quan trọng nữa. Thằng nói câu đó cảm giác vô cảm là vì nó đã bỏ học, đi làm linh tinh gì đấy. Nó bỏ cuộc, bỏ quách 4 năm học mà không cần bằng nữa, cậu vẫn nhớ câu nói tiếp theo của nó sau cái câu đầy triết lý trên:
Một cậu bạn đã bảo cậu: Khi mày học lại nhiều quá thì rồi mày sẽ vô cảm. Trượt hay không cũng không còn quan trọng nữa. Thằng nói câu đó cảm giác vô cảm là vì nó đã bỏ học, đi làm linh tinh gì đấy. Nó bỏ cuộc, bỏ quách 4 năm học mà không cần bằng nữa, cậu vẫn nhớ câu nói tiếp theo của nó sau cái câu đầy triết lý trên:
“Bố mày nghỉ!!!”- cậu ta hét lên
trước cổng trường, trước mặt thầy giám thị và mấy ông bảo vệ đang đi ngang qua-
“Đây đéo thèm cái bằng đấy!”
Xong hắn phóng xe đi trước sự vỗ
tay của mấy học sinh gần đó.
Cậu không muốn bỏ cuộc, không muốn
thua cái trường như cái nhà tù này. Ý nghĩ đấy mãnh liệt như là việc cậu chán sống
lắm rồi mà không chết được đấy. Nên cậu cố ở lại trường mà học… xong thì lại
trượt một môn… Ôi cái trường này cứt đái thật!!!
***
“Ô sao hôm nay lại ra đây uống
bia 1 mình thế này chú em?”
Thằng nghiện nhà bên cạnh cũng đi
ra ban công hút thuốc lá, nhìn thấy cậu là hỏi chuyện
“Chán đời thôi!”
“À… xem ra là chán đời thật!”-
anh ta nhả khói thuốc
Bởi vì bình thường cậu sẽ lịch sự
mà gọi anh ta là “huynh”, nhưng lúc cậu cáu hay chán hay chỉ đơn giản là không
thích thì sẽ nói trống không với anh ta. Lúc đầu Ji Yong rất khó chịu, nhưng
sau thấy cậu trống không qua từng thời kì là tự hiểu.
“Lại trượt môn gì à?”
Nghe cái chữ “lại” mới chua xót
làm sao!!!
“Haizzz…”- cậu thở hắt- “Em muốn
đốt trường quá!”
“Vậy thì đi đốt đi!”
“Nói cứ như dễ lắm ấy! Huynh tưởng
chỉ cần mua xăng xong đến trường đốt là được à?”
“Thế em muốn sao?”
“…….”- thực ra không đến mức đốt
trường- “Em chỉ cần huỷ bảng điểm cũ của em… kiểu như điểm của tất cả học sinh
môn đó bị mất hết! Thế là cả lũ được kiểm tra lại ý! Kiểu ý ý…!”
Cậu vừa nói vừa nhìn anh, mắt đầy
hy vọng
“Em nhìn anh mắt đầy hy vọng thế
để làm gì?”
“Không phải huynh biết cách
sao?”
“Không biết?”
“Thế mà cũng hỏi…”
“Em muốn huynh giúp sao?”
“Huynh có thể giúp em không?”
Cậu và Ji Yong nhìn vào mắt nhau
thật lâu, sau đó, anh gật đầu
“Tối nay nhé?”
“Được!”- cậu gật đầu lại với
anh, nhưng mà làm bằng cách nào?
“Anh sẽ lo xe! Khi nào xong anh
sẽ gọi em!”
“Ok!”
“Mà em ngủ đi, say rượu không đột
nhập vào trường được đâu!”
“Em có say đâu?”
Nhưng mà cậu say rồi. Khập khiễng
đi vào phòng, cậu nằm bẹp trên giường.
***
Thật ra lúc đầu cậu và Ji Yong chẳng ai nói
chuyện với ai câu gì cả, chẳng lẽ chỉ vì ở nhà cạnh nhau thôi thì cứ hễ thấy nhau trên hành
lang, trên đường, trên ban công là phải chào hỏi à? Hơn nữa anh ta hút thuốc
nhiều quá, người thì xăm trổ toàn chữ với mấy kí hiệu kì quái trên vai rồi cánh
tay, bàn tay… Kiểu người như thế cũng khá hay ho đấy nhưng vì chẳng tìm ra dịp gì
thích hợp nên cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào.
Cho đến một hôm, cậu đang khó chịu
ngồi xem phim vì bên ngoài quá ồn ào, chẳng hiểu nhà nào ở ngoài có người tìm đến
mà ầm ỹ. ‘Chia tay nhau thì nói thẳng ra đi cho dứt khoát! Trốn với chả tránh!
Phiền chết được!’. Nhưng vừa nghĩ xong thì ngoài ban công nhà cậu có tiếng động:
cái tên gầy giơ xương như tên nghiện với mấy hình xăm trổ kia vừa trèo sang nhà
cậu.
“Cho trốn nhờ được không?”- Ji Yong
mặt khổ sở nói
“….”- vậy ra tiếng chửi bới bên
ngoài là của nhà anh ta, cậu gật đầu đi vào xem phim.
“Anh ra đây!!!”- giọng phụ nữ eo
éo hét- “Đâu thể nói bỏ là bỏ thế được? Em với anh chỉ như những đứa con gái khác
sao?”
Thật là khó xử khi nghe chửi
nhau, mà cái người bị chửi còn đang ngồi cạnh mình nữa.
“Cậu có gì ăn không?”- anh hỏi
“Mì tôm?”- cậu nhìn anh
Ji Yong lắc đầu
“Có ít trứng với bánh mỳ đấy!”
“Tôi tự nấu?”
“Cứ tự nhiên!”- cậu nhún vai.
Tuy là để người lạ vào bếp của mình thì có phần khó chịu thật, nhưng mà cậu không
đứng dậy khỏi cái ghế sopha này cho đến khi hết phim đâu.
“Xong lấy cho tôi túi bánh trong
tủ nhé!”
“Tủ nào?”
“Tủ gỗ đối diện tủ lạnh ấy!”
Cho đến khi Ji Yong bê đĩa trứng
rán và bánh mỳ, bánh quy ra bàn, cái loa ngoài kia vẫn chưa tắt. Rồi có giọng 1
phụ nữ khác, anh lập tức đi ra ban công khoá cửa lại và kéo rèm che phòng.
“Sao thế?”- cậu hỏi
“Bạn cô ta có chìa khoá căn hộ tôi!”
“Anh cưa cả bạn cô ta hả?”
“Bạn cô ta là trợ lý của tôi!”-
Ji Yong khẽ cau mày trước câu hỏi của cậu
“Thế là anh là người nổi tiếng?”-
cậu ngạc nhiên: tên nghiện này á?
“Cũng không hẳn!”- Ji Yong khẽ
nhếch mép- “Thật ra tôi chỉ là nhạc sỹ….”
“À thảo nào!”- cậu gật gù
“Ý cậu là sao?”- anh cáu
“Ai quan tâm đến nhạc sỹ chứ?”-
cậu nói- “Người ta chỉ để ý đến ca sỹ hoặc diễn viên, đạo diễn thôi!”
“Đúng vậy đúng vậy!”- Ji Yong nén
giận mà gật đầu- “ Chỉ các ca sỹ biết tôi là được rồi! Họ là nguồn cơm của tôi
mà!”
“Ca sỹ nào cơ?”- cậu bắt đầu hứng
thú- “Có Hyori không?”
“Cậu hỏi làm gì?”
“Anh không quen chị ấy à”
“Cậu định xin chữ ký chứ gì?”
“Có được không?”
Ji Yong nhìn cậu một lúc, rồi
anh nhìn lên tivi
“Được! Coi như trả ơn hôm nay!”
Cậu vui vẻ vừa xem tivi vừa ăn bánh
qui
“Hình như 2 người kia vào không
thấy anh thì về rồi đấy!”
“Thế sao?”- giọng anh có vẻ không
quan tâm
“Anh không định về à?”
“Không,”- anh khẽ nhếch mép- “Sợ
lắm!”
“Ai bảo chơi gái!”
“Cứ như cậu chưa từng chơi gái
bao giờ ý!”
Nhưng khi anh nhìn sang, thấy cậu
có vẻ suy nghĩ gì đó, ít nói và ngượng nghịu
“À… cậu… từng bị đá hả?”- chắc là
dư âm của mối tình đầu quá đau đớn
Thay vì trả lời câu hỏi của anh,
cậu hỏi câu khác
“Cô đó xinh không?”
“….Cũng được!”- chẳng qua là cô
ta nghĩ rằng anh quen biết với nhiều ca sỹ và nhà sản xuất nên hy vọng tiếp cận
anh sẽ được làm người nổi tiếng thôi.
Càng về khuya không gian càng yên
tĩnh. Tivi cũng chẳng còn gì để chiếu nữa cả. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, Ji Yong cũng
đành miễn cưỡng đứng dậy, anh không trèo ban công nữa mà đi cửa bình thường
“Hôm nay cám ơn cậu nhé!”- anh nói-
“Tôi sẽ lấy chữ kí của Hyori về cho cậu!”
“Ờm!”- cậu ngáp rồi vẫy tay chào
anh. Đóng cửa.
***
Sau đó Ji Yong thực sự đã lấy chữ
kí của Hyori cho cậu. Cậu luôn tự hỏi liệu anh ta có nghiện không nhỉ? Nghệ sỹ
mà, nhiều người nghiện hút lắm. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Hai người
cũng chẳng thân nhau hơn sau ngày đó. Thỉnh thoảng họ tình cờ gặp nhau ngoài
ban công, khi anh hút thuốc còn cậu uống bia, và những câu truyện về việc học hành
trượt dốc của cậu được kể ra, với những bài hát anh sáng tác được chơi trước bằng
ghita cho cậu nghe.
“Này, dậy đi!”- Ji Yong gọi cậu
Cậu mở mắt ra, ngái ngủ, đau đầu,
bực mình, nhưng trước khi cậu kịp mắng gì anh thì anh đã nói
“Không định đi đốt trường nữa à?”
“Cái đó…”- chỉ là nói đùa thôi mà…
cậu dụi dụi mắt
“Có đi nữa không?”
“Có!”- tự dưng Ji Yong nhìn cậu
đầy nghiêm túc, cậu không nghĩ là anh sẽ làm thật. Nhưng nếu giờ cậu bảo không đi
nữa thì cảm giác thật hèn nhát.
Xe của Ji Yong là một chiếc mui
trần cũ màu xanh lá, anh lái xe đưa cậu đến trường
“Em biết phá khoá không?”
“Không biết!”- cậu lắc đầu
“….Vậy trường em có camera không?”
“Hình như là không!”
“Còn hệ thống báo trộm?”
“Đây là đại học chứ có phải bảo
tàng đâu!”- cậu dẩu mỏ- “Chỉ có mấy hồ sơ điểm số chả ra gì của sinh viên thì họ
đặt hệ thống báo trộm làm gì?”
“Để đề phòng mấy đứa sinh viên
như em chẳng hạn?”- anh nhếch mép
Hừ! Có thật là anh ta đang giúp
cậu không? Hay là tìm dịp mỉa mai cậu? Trên đường đi, ngồi trong xe càng nghĩ cậu càng không
hiểu: mình đang làm gì trên xe một người lạ thế này? Ngoài tên tuổi và nghề
nghiệp ra thì cậu chẳng biết gì về anh ta cả. Mà anh ta hơn cậu 2 tuổi chứ mấy?
Sao có cảm giác anh ta như chú cậu vậy?
“Mà sao anh lại giúp em?”- cậu hỏi,
cảm giác chất cồn trong người vẫn chưa hết.
“Tại anh chẳng có việc gì để làm!”
Sao trước khi trả lời câu hỏi gì
từ cậu là anh ta lại phải nhìn cậu thật lâu vậy? Mặt cậu có câu trả lời sao? Mà
nếu muốn quan sát thái độ cậu để trả lời thì mấy câu hỏi của anh ta chẳng làm cậu
vui tí nào.
“Anh có thể bị bắt đấy! Vì chuyện
chả liên quan đến anh!”
“Nhưng mà nó vui!”- anh lại cười-
“Anh không đi học nên không hiểu: bị điểm kém là thế nào? Đi học là thế nào? Bạn
học thì sao! Đột nhập vào trường nữa!”
Cứ như anh mong những trải nghiệm
này lắm ấy.
Rốt cục 2 người cũng đến trường,
cậu bảo anh đánh xe ra phía sau trường. Rồi cậu đứng trên nắp ô tô, bám lên thành
tường mà trèo vào. Sau khi ngã bịch xuống đất một cú đau điếng, cậu gọi nhỏ
“Vào đi!”
Ji Yong trèo vào theo cậu, có chút
vất vả hơn, cậu cười, đồ chân ngắn. Sau khi mất hơn 15’ tìm 1 chậu cây và dịch
nó về phía sát tường: làm bệ nhảy cho 2 người lúc ra. Cả 2 đi vào trường. Sân
trường bình thường đông đúc giờ vắng tanh, chỉ có mấy cột đèn 2 bên im lặng chiếu
sáng. Cậu vừa đi vừa giang 2 tay như một đứa trẻ. Thích thật đấy, cảm giác mới tự
do làm sao! Ta là bá chủ nơi đây! Vừa thích thú vừa hồi hộp, sân trường đã không
còn như hàng ngày nữa. Ji Yong không hề giục giã mà từ tốn đi theo phía sau, nhìn
cậu.
“Không biết cửa hành lang có khoá
không!”- cậu nói rồi vặn tay nắm: tất nhiên là mọi cửa ra vào đều bị khoá rồi.
“Rồi sao?”- anh hỏi
“Phá cửa!”- cậu nói
“Bằng gì?”
Tại sao….. vấn đề này không ai
nghĩ tới?
“Anh không mang gì theo sao?”
“Anh chỉ chuẩn bị xe thôi? Sao
em không chuẩn bị gì?”
“Anh bảo em đi ngủ mà?”
Một phút đứng hình trôi qua, mặt
cậu thì cứ nghệt ra, anh thì phì cười
“Thôi đi tìm hòn đá nào xung
quanh rồi đập ổ khoá vậy!”
“Hay thử đạp 1 cái phá cửa? Như
trong phim ấy?”
“Em vẫn còn đang say hả?”- Anh vừa
nói vừa xoa đầu cậu- “Đi tìm viên đá nào đi…”
“Hai cậu là ai????”
Giọng nói trầm nhưng chẳng khác
gì lời của hồn ma vang lên, làm 2 người thót tim nhảy dựng lên như mèo. Bác bảo
vệ? Đang nhìn 2 người? Cả 2 quay ra nhìn nhau: sao chúng ta không coi chừng bảo
vệ chứ?
“Tôi đang hỏi 2 cậu là ai cơ mà?”
Chết rồi- Ji Yong nghĩ- Quả này
thì Seung Hyun gặp chuyện rồi, cậu vẫn đang là sinh viên trường này…
“Ơ?....”- cậu nghiêng đầu hỏi lại-
“Sao bác không bật đèn pin?”
Cả ông bảo vệ lẫn Ji Yong đều
quay sang nhìn cậu chằm chằm: thằng nhóc này vẫn đang say
“Trong phim bác phải bật đèn pin
lập loè chứ? Không thế thì ai mà biết được?”
!!!!!!!
“Cột đèn 2 bên sáng trưng thế này
thì đèn pin để làm gì?”- bác bảo vệ nói- “Thế sao 2 cậu đi trộm mà cũng không cầm
đèn pin? Hả?”
“Hờ…”- cậu cười ngốc
“Mà các cậu là ai?”- bác bảo vệ hết
cười theo trò ngốc của cậu, nhìn sang Ji Yong- “Các cậu đến đây định làm gì? Ăn
trộm gì?”
“Dạ không có….”- anh nói- “Bọn
cháu…….đi lạc thôi ạ…”
“Đi lạc?”
Ji Yong nắm tay cậu đi lùi dần
“Tuyệt đối không được gọi tên
nhau nhé!”- để lộ tên là không ổn chút nào
“Em biết rồi huynh!”- có những lúc
cậu tỉnh táo, lúc còn lại thì…
“Hai cậu đi đâu thế hả? Là sinh
viên trường này đúng không? Tên là gì?”
“CHẠY!!!”- anh nắm lấy tay cậu
chạy.
Nhưng chạy lại con đường 2 người
đã đi qua để trèo tường, nhảy vào xe thì có hơi…. bất khả thi. Khi mà ông chú
kia vẫn còn xung sức lắm. Ji Yong thì không biết đường, cậu thì mặc kệ cho anh
muốn lôi đi đâu thì lôi.
“A!”- cậu giật tay anh chỉ sang
phía bên trái- “Cổng trường đang mở kìa!”
Nhưng mà…- Ji Yong nghĩ- liệu có
bảo vệ thứ 2 không? Liệu người kia đã biết trước cậu và anh sắp chạy qua chưa?
Chưa kịp nghĩ hết thì ông bác kia- sắp đứt hơi nhưng vẫn ngoan cố- đã chạy đến
đằng sau 2 người.
“Thôi kệ đi!”- anh nói rồi lôi cậu
chạy ra phía cổng, thực sự có bảo vệ thứ 2 đang ngồi trực, ông này đang ngồi
trong phòng xem tivi, không để ý thế sự xung quanh
“Bắt lấy chúng nó!!!! Bắt lấy 2
thằng đó!!!”- ông chú A đang đuổi phía sau dùng hết sức hèn lực mọn ra hét
“Hả?”- ông chú B nghe thấy, quay
ra thì thấy 3 người đang đuổi theo nhau, ông chẳng hiểu gì cả, đi ra ngoài- “có
chuyện gì vậy?”
“Bắt lấy chúng….”- ông A hét
“2 thằng nhóc này sao?”- ông chú
B tự hỏi, sao 3 người lại chạy cái gì thế? Hai thằng nhóc kia là ai?
Ji Yong với Seung Hyun chạy gần
đến, ông chú B định ra chặn đường thì Ji Yong- mặt rất hốt hoảng
“Có con chó!!!”
“Hả?”- ông chú B hỏi lại
“Nó xổng mất rồi! Bọn cháu đi bắt
nó đã!!!”
“Ơ…ơ….ừ…”- chẳng hiểu gì cả, ông
chú B để 2 đứa chạy qua, nhưng mà ông có nghe tiếng chó sủa đâu nhỉ?
“Sao lại để chúng nó chạy
qua???”- ông chú A hết hơi chạy đến
“Chúng nó bảo đi bắt chó? Mà chúng
nó là ai?”
“Trời ơi!!! Đang đi bắt chúng nó
đấy!!!”- ông A tức giận đuổi theo, lần này ông B mới vỡ lẽ, chạy theo 2 đứa hết
tốc lực.
Cuối cùng 2 người cũng thấy cái ô
tô, lần đầu tiên Ji Yong thấy cái xe cũ
rách này lại đáng yêu đến thế. Vừa lên xe thì 2 ông bảo vệ cũng xuất hiện ở đầu
đường, Ji Yong lập tức nổ máy rồi phóng xe đi. Thật là suýt chết.
Lái xe đi được một đoạn rồi, cả
2 vẫn còn thở dốc. Công nhận là bị tóm thật đáng sợ!!!
“Phụt ha hahahaa…..”- Cậu ngồi cạnh
anh ôm bụng cười ngặt nghẽo
Cười cái gì chứ?- tuy nghĩ vậy mà
Ji Yong cũng cười, cười to theo cậu.
“Màn đột nhập vô dụng nhất quả đất!!!”-
vừa nói cậu vừa cười, cười đến không dừng lại được, tay thì ôm bụng vì đau.
“Có em là vô dụng ấy!”- anh cười,-
“Có ai lại đi hỏi bảo vệ là sao bác không bật đèn không?”
Cậu không nói gì, chỉ cười suốt,
rồi suốt đường về, thỉnh thoảng cậu lảm nhảm vài câu: vui thật đấy…Sau đó thì cậu
ngủ khì suốt cả đường. Đến lúc anh vừa đỗ xe lại thì cậu tỉnh, mở mắt. Nhìn về
con đường vắng tanh trước mặt.
“Sao thế?”- anh hỏi
“Em phải đi khỏi đây thôi…”- cậu
nói- “Rồi họ sẽ tìm ra đứa sinh viên đột nhập vào trường… mấy đứa đứng bét như
em thể nào cũng bị lôi ảnh ra đầu tiên để cho 2 ông bảo vệ đó xem! Họ sẽ lập tức
nhận ra em!”
Rồi cậu quay sang anh, có vẻ như
bị kích động quá đà
“Đằng nào em cũng sẽ bị đuổi học!
Nhưng thà là em bỏ học trước còn hơn là bị đuổi!!! Em sẽ đi khỏi đây luôn!”
“Đi đâu chứ?”
Ji Yong luôn nghiêm túc trước mỗi
lời cậu nói, dù là cậu đang say đi nữa.
“Đi đâu cũng được! Du lịch một
thời gian cũng tốt!”- cậu day trán, đau đầu quá rồi.
“Được đấy! Huynh sẽ đi cùng em!”-
anh nói
Nó không phải là: huynh đi cùng được
không? Mà là huynh sẽ đi cùng em! Ai cho phép chứ?
“Nó không chắc là sẽ vui đâu
huynh! Mà huynh đi theo để làm gì?”
Như thường lệ, anh lại nhìn vào
mắt cậu trước khi trả lời
“Không cần vui, chỉ là huynh cũng
thích đi du lịch thôi!”
Cũng được, cậu nghĩ, mở cửa xe bước
ra ngoài
“Cũng được!”- cậu nói với Ji Yong,
có bạn đi cùng sẽ vui hơn, nhất là người đã cùng cậu làm trò điên rồ xuẩn ngốc
như tối nay
“Nhưng mà em phải ngủ đã!”- cậu
bước lên cầu thang để lên nhà- “Em phải ngủ đã rồi mai mới đi!”
“Được thôi!”- anh nhếch mép cười
đi theo sau lưng cậu
“À mà có chuyện này em phải nói!”-
cậu quay lại- “Em.không.thích.phụ.nữ!”
Cậu nói thật chậm để anh nghe,
Ji Yong cũng chậm rãi lắng nghe, nhưng rồi chẳng trả lời câu gì cả
“Tức là: em.thích. đàn.
ông!”-
cậu hít một hơi sâu rồi quay người lên đi tiếp- “Nên huynh có thể suy nghĩ về
việc có đi cùng em hay không!”
“Huynh biết rồi!”- Ji Yong nói
sau lưng cậu, vì không quay lại nên cậu không biết anh có đang cười không- “Sáng
mai 8h nhé!”
Lúc đứng ở cửa ra vào, Ji Yong đứng
cạnh cậu, thấy cậu nhìn mình, anh cũng nhìn lại cậu, vẻ mặt anh không có vẻ gì
là đang trêu cậu cả.
“Sáng mai 8h!”- cậu nhắc lại.
Và anh gật đầu. Bắt đầu cho chuyến
đi đầu tiên của họ.
biết vậy em để luôn cho rồi.. xD
ReplyDeletengại ghê.. hihi
em ngại viết comt lắm xD
fic này em đếm đc 131 câu hội thoại nha *mỏi miệng quá* ;)
cảnh rượt đuổi nhộn ghê
ss viết tự nhiên lắm....ko thể hiểu ss lấy ý tưởng từ đâu nữa =))
:)))))) phục em thật, đếm được 131 câu hội thoại..... :v
DeleteÝ tưởng thì là.... do ss vừa bị cấm thi lần thứ 5 trong suốt 4 năm đại học!!! ss đã đau khổ viết ra cái Truyện 5, rồi, k cam tâm, ss định đi đốt trường- nghĩ ra cái Truyện 6! :)))) Nhưng trường ss có camera nên là..... :((((((
Biết ngay mà. Lúc đọc truyện định hỏi cơ mà dạo này đi làm bị cấm dùng điện thoại nên mất dạng rồi. Ko đốt đc thì quăng bom vô cj. Camera ghi ko nổi đâu
ReplyDeleteem chán học lắm rồi ý :((((
Deleteem vừa tai nghe vừa đếm ... mệt nghỉ luôn =))
ReplyDeletebắt cóc camera đi ss... hehe
ss học trường nào vậy?
ss có tham gia cuộc thi viết cho nyongtory tôi yêu không ?
p/s: sao nó ko có liên quan với nhau vậy nhỉ :))
ss k tham gia thi viết, chỉ mong nếu có bán sách thì ss mua thôi :)))
Deletesao ss ko viết ?? T__T
Deletess viết đi có gì phần thưởng em lãnh dùm cho =))
ss cứ viết đi
ReplyDeletemột cái shortfic cảm động về hai bạn là được rồi :)
ss thực sự chưa từng tham gia thi thố cái gì :)))) bảo ss mà viết để thi thì có cảm giác sẽ bị "làm quá" lên như "ai đó" trước camera ý! :))))))
Deletethì ss cứ viết bt ý
Deletecoi như viết suy nghĩ về 2 bạn :)
còn "ai kia" làm vậy ko phải rất dễ thương sao? :v ai mà chả thích :))
em chẳng hiểu nữa, ngôn từ của chị rất vui vẻ, nhưng giọng văn của chị lại buồn buồn, nhưng khi đọc cái giọng buồn buồn ấy em lại thấy vui vui. sao thế nhờ, chị nhờ ^^
ReplyDeleteSau khi đọc comt tui đã đọc lại từ đâu đến cuối cái chap này, và tui không có thấy cái gì buồn buồn á? :v
Deletethế em mới ko hiểu tại sao nên mới hởi chị đó :v
Deletechắc là cảm xúc đúc kết của em khi ngồi đọc một loạt chuyện của chị, ù ôi, em thành fan cuồng của chị mất rùi :)))
Deletethế là thêm 1 con mều sa hố :v ô hô hô hô
Deleteem mới dùng nên ko rành lắm, làm thế nào để em biết là chị reply em nhỉ, nhiều khi em quay lại đọc lại thì mới biết là chị rep comt của em rùi, thế là em xem lại một loạt các chap mà em comt thấy chị rep một loạt luôn( chị cute quá ^^ ) mà chị rep rõ nhanh ý. mà em thì phải hai ba ngày sau mới trả lòi lại chị được.
Deleteko biết chị có hiểu ý em ko nhưng mà tóm lại là em thấy có lỗi lắm, kiểu ko rep chi sớm đc ấy. mà em thì ko biết khi nào chị comt cả.
À, còn mều này tình nguyện sa hố của chị nhé <3 chị cứ đào sâu thoải mái, sợ đến lúc em ko chịu ra, chị lại thấy phiền ý :3
mỗi sáng c check mail thì thấy comt của mn, sau đó rep 1 thể r làm việc thôi chứ c cũng k check thường xuyên đâu :(( cái báo comt của blog c cũng k biết :'(
Delete