Thuỷ - Chap 3
Ji Yong luôn cảm thấy không
an lòng khi nghĩ đến việc Đại thúc gàn dở dạy học cho Seung Hyun. Trong số bao
nhiêu người, tại sao lại là Đại thúc chứ? Mà lạ là Lại bộ thượng thư cũng không
có ý kiến gì. Cha anh – quan tể tướng – cũng đã hỏi ngài Thượng thư, và kể lại
với anh rằng:
“Ngài ấy nói, ước mơ của
Nhị hoàng tử là trở thành thương nhân giống chú ngài ấy, có thể đi ngao du khắp
thiên hạ! Lại bộ thượng thư cũng đồng ý!”
Nói rồi cha anh thở dài
“Nhị hoàng tử mới 12 tuổi,
trẻ con ham chơi chán học nên nói thế là chuyện thường! Nhưng nếu lớn lên chút
nữa, ngài ấy muốn ở lại triều chính thì với tên thái phó này sẽ chẳng làm ăn được
gì đâu!”
Ji Yong im lặng trầm ngâm,
nếu chỉ là thầy giáo bình thường thì đúng là sẽ không giúp gì cho cậu được. Nhưng
Đại thúc cũng là người rất giỏi, vì quá giỏi nên khi ông ta bỏ không làm quan,
người ta mới gọi ông ấy là đồ gàn dở, uổng phí tài năng.
Nếu Seung Hyun chỉ giả vờ
rằng cậu ấy không muốn hoàng vị thì sao? Nhỡ đâu cậu ấy có ý đồ khác?
Dù sao anh cũng là thái
phó của Thái tử, còn là bạn thân của ngài ấy nữa. Nếu phải lựa chọn phò tá cho
Thái tử hay Nhị hoàng tử, tất nhiên là Thái tử rồi. Nhưng mà, có lẽ Seung Hyun
không phải người có ý đồ sâu xa đó đâu? Cậu mới chỉ 12 tuổi… Còn có khả năng khác..
đó là chính Thượng thư đại nhân bày mưu cho cháu trai mình? Cứ rảnh là cậu lại
về nhà ngoại, rất có khả năng là cậu cùng ông và bác mình bày kế với nhau…
Ji Yong trằn trọc cả đêm
mất ngủ, anh cứ nửa muốn tin Seung Hyun, nửa lại nghi ngờ cậu. Ai bảo người cậu
mời về dạy lại “đặc biệt” quá mức?
***
“Chà chà…”- Dong Ho chép chép miệng khi gặp Ji Yong trong
cung vào sáng hôm sau –“Lần đầu tiên thấy có người mắt còn thâm hơn Nhị hoàng tử
nhà ta đó nha…”
Ji Yong quạu quọ lườm Dong Ho khiến hắn lạnh gáy, rồi lừ đừ đi
về phía Đông cung. Đầu óc anh thì đau như búa bổ, mắt lại khô rát, thật tình
anh chẳng muốn đi dạy học tí nào. Lúc bước qua Dong Ho, anh ngửi thấy mùi thịt
nướng
“Sáng sớm đã nướng thịt sao?”- anh hỏi
“Thì sao?”- Dong Ho che đĩa thịt lại rồi đi nhanh về phía
cung của Seung Hyun.
Có điều gì đó mờ ám ở đây! Ji Yong lén bám theo Dong Ho về
cung. Nhân lúc không có người, anh tiến sát đến cửa sổ phòng học của cậu, he hé
mở ra xem: Trong căn phòng rộng rãi, Seung Hyun và Đại thúc gàn dở đang ngồi trên
sàn, đối diện nhau qua cái bàn gỗ hình chữ nhật to bằng cả sải tay người lớn.
Dong Ho đang xếp thức ăn lên bàn,
“Nhị hoàng tử, người mới 12 tuổi… còn nhỏ mà…”
“Chỉ là rượu hoa mai thôi mà!”- Seung Hyun háo hức nhìn đồ ăn
và rượu.
Rượu???- Ji Yong dí sát mắt vào khe cửa - Dạy học kiểu gì mà
lại có thịt nướng với rượu chứ???
“Không sao!!!”- Đại thúc gàn dở cười với Dong Ho –“Khi nào
ngài ấy lớn thì sẽ uống sau, giờ ta uống hộ!”
Dong Ho bĩu môi nhìn lão
“Được rồi! Ngươi ra ngoài đi!”- Đại thúc gàn dở gật đầu.
“Thế có được không…”- hắn ngần ngại nhìn Seung Hyun
“Cứ ra đi! Tý nữa cho ngươi ăn sau!”- cậu xua tay
Dong Ho ra ngoài rồi, cậu mới bảo thầy
“Đại thúc, đây là những món ngon đặc sản ở Gwang Ju thật
sao?”
“Đúng vậy!”- Đại thúc cười –“Toàn là các món ngon ở quê ngoại
ngài đó!”
“Ai cha… chả trách mẫu thân ta luôn muốn được trở về quê!”
“Ngài có thể trở về quê ngoại mà!”- Đại thúc rót rượu ra ly
nhỏ -“Đâu có nhất thiết phải từ bỏ hoàng cung hay kinh thành đâu?”
Seung Hyun mở miệng ra định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cậu
cúi đầu nhận ly rượu hoa mai
“Ta không thích!”
“Nhất quyết không muốn tham gia vương triều?”- Đại thúc hỏi
chắc chắn
“Nhất quyết không!”- cậu đáp
“Được! Vậy thầy trò ta cạn ly! Ta sẽ nhớ câu này của người!”-
Đai thúc cụng ly với Seung Hyun, rồi cả hai cùng uống sạch.
Đứng ngoài cửa sổ này mà Ji Yong còn ngửi thấy mùi hoa mai
thơm nhẹ toả ra, cùng với mùi thịt vịt nướng giòn béo ngậy, bánh đậu xanh dẻo.
Lão sư này dạy cậu cái gì đây chứ?
“Đứng nhìn chúng ta ăn thế này thì ngài định bao giờ mới đi
dạy Thái tử đây?”
Đại thúc vừa gắp miếng thịt vịt vừa nói, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ji Yong cúi vội xuống dưới, tim đập thình thịnh: lộ rồi sao? Lão ấy biết sao???
“Kwon đại nhân!”- Đại thúc cố gọi dài giọng ra –“Kwon đại học
sỹ, đừng trốn nữa ra đây đi!”
Mình xong đời rồi!!!- anh nghĩ.
***
“Ngươi đang làm gì ở đây
vậy?”- Seung Hyun đi đến bên cửa sổ, khoanh tay nhìn anh
Ánh mắt sáng nhìn anh hờ
hững, quầng thâm đã nhạt bớt đi, chắc dạo này Dong Ho đã nhắc cậu ấy đi ngủ sớm
– Ji Yong mơ màng nhìn cậu – Vừa uống rượu xong nên má cậu còn ửng hồng nữa…
“Người đang mơ màng cái gì
vậy, Kwon đại nhân?”- Đại thúc gàn dở cũng đang ngồi cạnh Seung Hyun bên cửa sổ,
nhếch mép nhìn anh.
“Nhị hoàng tử!”- Ji Yong
cúi đầu chào –“Thần chỉ tình cờ đi ngang qua trên đường đến Đông cung thôi!”
“Lúc nãy ta gặp ngươi tít
trên nhà bếp cơ mà?”- Dong Ho đang đứng canh bên ngoài, nghe tiếng bên trong liền
đi vòng sang bên cạnh, giật mình nhìn Ji Yong –“Sao giờ ngươi lại ở đây?”
“Tức là…”- Đại thúc gàn dở
dài giọng –“Người đã gần đến Đông cung rồi lại vòng về đây sao? Là sao là sao
a?”
Ji Yong nghiến răng khi
nghe Đại thúc trêu mình, nhưng anh vẫn liếc lên nhìn Seung Hyun, cậu vẫn đang tò
mò nghe anh trả lời
“Nhị hoàng tử còn nhỏ, uống
rượu là không tốt đâu!”- anh nói nhỏ
“Ầy Kwon đại nhân, ngài vẫn
không đi vào vấn đề chính: Sao ngài lại ở đây giờ này?”
Đúng là “tiền bối” nên vẫn
cao tay hơn. Ji Yong đành chuyển ánh mắt sang bên Đại thúc gàn dở
“Là ta thấy Dong Ho sáng
sớm đã đi làm thịt nướng nên mới tò mò đi theo!”
“À…..là tò mò! Tò Mò đi
theo Dong Ho a!!!”- Đại thúc nói thật to nhấn mạnh rồi quay sang Seung Hyun
“Nhị hoàng tử! Kwon đại
nhân đây trước giờ vẫn hay tò mò như thế, hay chỉ tò mò với mình ngài thôi?”
Seung Hyun nghe Đại thúc
nói thì nhìn Ji Yong thêm một cái
“Ta không biết! Ngươi mau
về Đông cung đi!”- Seung Hyun nói với Ji Yong rồi trở lại bàn ăn
“Nhị hoàng tử!”- Ji Yong
ngẩng lên –“Ngài không nên uống rượu!”
Seung Hyun đứng lại nhìn
anh, tim Ji Yong đập nhanh hết sức, cứ khi nào cậu nhìn anh là tim anh lại đập
nhanh
“Được rồi được rồi! Uống
1 ly lấy lệ thôi mà! Mau đi đi Kwon đại nhân!”- Đại thúc gàn dở xuỳ tay rồi đóng
cửa sổ lại.
Đáng ghét!- anh đứng trân
trân lườm cái cửa sổ đã đóng.
Tên Ji Yong này dạo này có
vấn đề… - Dong Ho nhìn anh ái ngại
***
Thấy Ji Yong có vẻ thấp
thỏm khi Đại thúc gàn dở đến dạy cho Seung Hyun, Thái tử Young Bae cũng tò mò về người này. Anh cho
người đi điều tra thì biết được: Đại thúc gàn dở vốn dĩ rất giỏi. Giống hệt Ji
Yong, anh cũng có lo ngại khi không biết Seung Hyun có ý định làm thái tử hay
không mà có thể mời Đại thúc về dạy.
“Thái tử cho gọi thần!”- Đại
thúc gàn dở cung kính với Young Bae.
“Vào đây ngồi đi!”- Young
Bae phẩy tay với thái giám, sau khi Đại thúc vào, họ liền đóng cửa lại.
“Mùa thu rồi, nhưng tiết
trời vẫn chưa quá lạnh, ngươi uống trà sen chứ?”
“Thái tử cho thần uống gì
cũng được!”- Đại thúc ngồi xuống trước Young Bae, cung kính nhưng không sợ hãi
Hai tách trà sen được dâng
lên, bọn thái giám vẫn như cũ lặng lẽ ra vào, sau khi cửa đóng lại, Young Bae và
Đại thúc bắt đầu uống trà.
“Seung Hyun học hành thế
nào rồi?”- Young Bae hỏi
“Nhị hoàng tử học tập đúng
điều độ!”- Đại thúc nhấp trà
“Đệ ấy chăm chỉ chứ?”
“Ngài ấy thích học!”
Rõ ràng là câu hỏi và câu
trả lời chẳng hề ăn khớp nhau. Tuy ngoài mặt cả 2 đều cười nói bình thường nhưng
không khí trong phòng đang dần lạnh đi
“Bình thường thái phó dạy
đệ ấy cái gì?”
“Ngài ấy thích cái gì thì
ta dạy cái đó!”
Lúc này Young Bae không
cười nữa, mặt anh bắt đầu nghiêm lại, nhưng Đại thúc vẫn ra vẻ rất tự nhiên, nhưng
cũng đã đặt tách trà xuống bàn
“Ngươi không dạy đệ ấy
kinh thư sao?”
“Cái đó tất nhiên thần phải
dạy rồi!”
Young Bae hít vào một hơi
“Ngoài kinh thư ra?”
Đại thúc nhìn anh rồi mỉm
cười, nhìn xuống tách trà nóng đang toả hương sen thơm ngát
“Ngài đang định hỏi gì đây
thái tử?”- ông nhìn lên –“Thần dạy Nhị hoàng tử tất cả những gì ngài ấy cần biết!
Còn những thứ như chính trường, kéo bè kéo phái, xây dựng thế lực riêng… Ngài ấy
không thích nên thần không dạy!”
Thấy ánh mắt sắc nhìn thẳng
vào mình, Young Bae bối rối nhìn xuống dưới bàn
“Ta không định…”
“Vậy ngài định hỏi gì? Ta
trả lời sai sao?”
Không sai, đúng là Young
Bae có lo ngại, nhưng nếu người cậu mời không phải là ông ta thì…
“Tại sao ngươi lại nhận làm
thái phó cho đệ ấy?”- rốt cục Young Bae cũng ngẩng lên nhìn lại Đại thúc –“Sau
khi học xong, ngươi không hề làm quan, chẳng muốn cống hiến gì cho triều đình!
Ngươi chỉ đi dạy và viết sách vì ngươi muốn chia sẻ kiến thức lịch sử,”
“Và thần cần tiền uống rượu
nữa!”- Đại thúc bổ sung
“Vậy sao giờ ngươi lại làm
thái phó cho hoàng tử? Ngươi muốn gì ở Seung Hyun, và đệ ấy muốn gì?”
Đại thúc im lặng xoay
xoay chén trà
“Như ngài nói,”- một lúc
sau ông mới chậm rãi –“thần không muốn dính dáng đến triều chính, và học trò đầu
tiên của thần cũng thế, nên thần đã nhận dạy ngài ấy! Giúp ngài ấy biết tất cả
những gì cần thiết khi xuất cung!”
Ông uống nốt chén trà rồi
mới nói
“Mà nếu thái tử chưa đoán
ra thì thần sẽ nói luôn, với nhị hoàng tử, xuất cung cũng đồng nghĩa với việc rời
khỏi kinh thành!”
Rồi ông đứng dậy hành lễ
“Hẳn là thái tử đã hỏi
xong! Thần xin phép! Mong là ngài không còn thắc mắc gì về thần nữa! ”
Sau đó Đại thúc quay người
bỏ đi, để lại Young Bae vẫn sững sờ sau lưng.
***
Trời mưa, chợ đêm vốn náo
nhiệt bỗng trầm lặng hẳn. Các sạp hàng hoá chẳng có khách, chủ hàng ngồi chán nản,
có hàng còn đóng cửa. Trên đường thưa thớt người đi lại, cũng càng ít người ghé
vào xem hàng. Tiểu thiếu gia vẫn như trước vận y phục màu xanh biển, lần này còn
cầm theo chiếc dù giấy màu xanh. Khi cậu đi dọc con đường, các hàng quán đều đang
dọn dẹp đóng cửa, chỉ có đèn lồng là để lại, trời mưa chẳng thể có hoả hoạn được.
Con phố chẳng mấy chốc đã
chẳng còn ai, chỉ có mình cậu đi bộ giữa đường, mưa rơi tí tách trên mái ngói,
là lộp bộp trên chiếc dù xanh. Cảnh vật bóng loáng nước, đèn lồng nhìn cũng giống
hoa đăng trên sông hôm rằm trung thu. Chỉ có điều, cậu không còn cô đơn giữa dòng
người nữa, cậu thật sự ở một mình trong cả không gian. Điều này làm cậu thấy
thoải mái hơn.
Cứ mỗi chốc, cậu lại quay
người lại, chẳng có ai phía sau cậu cả. Nhưng mà, cậu vẫn có có cảm giác ai đó đang
nhìn theo. Khó khăn lắm cậu mới cắt đuôi được Dong Ho, một mình ra khỏi cung chơi.
Nếu để bị phát hiện thì thật mất hứng. Seung Hyun vừa đi vừa xoay ô, ở một mình
thật là dễ chịu. Khác hẳn với lần ở một mình trong dòng người kia. Lần này cảm
giác thật sự là tự do… cậu háo hức nghĩ, nếu sau này đươc ra khỏi kinh thành thì
còn thấy vui đến mức nào!
“Tiểu thiếu gia!”
Một người đàn ông lạ mặt,
dù không lực lưỡng nhưng cũng to cao hơn đứa trẻ 12 tuổi
“Cậu vừa đi vừa xoay ô như
thế, bắn hết nước vào người ta rồi a?”- hắn chỉ chiếc áo đen cũ sờn đã ướt trên
người
“Nhìn cậu thế này chắc không
thiếu tiền đền ta cái áo đâu nhỉ?”
Nhưng mà, Seung Hyun thật
sự không mang tiền, trước giờ cậu đâu có nghĩ đến việc cầm tiền chứ?
“Tiểu thiếu gia?”
“Ta… không mang tiền!”
“Không mang?”- người đàn ông
bắt đầu lớn giọng – “Ngươi đùa ta sao? Ăn mặc như thế kia mà bảo không mang tiền?”
“…”- cậu suy nghĩ, quay lưng
lại phía sau, không có ai cả. Cậu nhìn người đàn ông nói –“Có miếng ngọc bội này,
đưa cho ngươi đủ mua cả một cỗ xe ngựa đấy!”
Cậu tháo miếng ngọc bên hông
ra đưa cho hắn
“Cầm lấy đi!”- nói rồi cậu
định bước đi, thì thêm 2 người đàn ông nữa bước ra
“Tiểu thiếu gia… chắc trên
người không chỉ có một miếng ngọc đắt tiền thôi đâu nhỉ?”
Seung Hyun khẽ liếc ra
sau lưng, rõ ràng là "hắn" thấy cậu gặp khó khăn mà không ra giúp
“Chỉ có thêm cái vòng tay
này thôi! Đưa luôn cho các ngươi đấy!”- cậu giơ tay chìa cái vòng màu xanh mắt
mèo đính bạc lên cho chúng xem, rồi tháo ra
“Ây dà…”- Ji Yong từ phía
sau chạy ngay lên túm tay cậu –“Tiểu mỹ nhân, sao lại gán quà ta tặng đi như thế?”
Seung Hyun trừng mắt với
anh: rõ ràng là hắn còn đang chờ xem kịch vui nên mới không ra cứu cậu ngay.
“Các ngươi, mau trả lại
miếng ngọc bội, ta đưa các ngươi tiền!”- Ji Yong chỉ quạt về phía chúng. Ba tên
kia vẫn đang đứng quan sát tình hình
“Không trả thì ta sẽ bắt
các ngươi trả, mà không có thêm đồng bạc nào đâu!”- anh quắc mắt. Tên đầu tiên
liền trả lại miếng ngọc, nhận 3 cắc bạc chia nhau rồi quay đi, trước khi đi còn
lườm nguýt 2 người.
“Tiểu mỹ nhân, đã bảo người
đi chơi phải gọi ta mà!”- Ji Yong cười cười với cậu.
Seung Hyun đang tính lườm
anh thì Ji Yong đã cúi xuống, thắt lại miếng ngọc bên hông cậu. Hành động này
khiến cậu hơi chững lại, thường ngày chỉ có Dong Ho là người thay đồ và thắt ngọc
cho cậu thôi.
“Ta còn tưởng tên tiểu tử
đó là con nhà phú gia nào!”- tiếng nói vọng lại từ phía đằng xa, hướng 3 tên trấn
lột vừa đi đến
“Hoá ra trông thế mà là
nam sủng!”
“Phải nhỏ tuổi như hắn mới
làm nam sủng được, chứ ta nghe nói bọn hắn lớn lên liền mất giá ngay! Không có
được lâu năm như kỹ nữ!”
Tiếng nói càng lúc càng
xa dần, Seung Hyun thì như chết đứng, trừng mắt nhìn theo bọn chúng. Cậu vốn không
hiểu “nam sủng” lắm, nhưng từ đó dùng để chỉ cậu, mà lại “được” so sánh với kỹ
nữ thì cậu hiểu ngay vấn đề.
“Ngài yên tâm!”- Ji Yong
thắt ngọc bội xong liền đứng lên xoa đầu cậu –“Ngài có lớn cũng sẽ không mất giá
đâu!”
“Hừ!”- cậu gạt tay anh ra
rồi bỏ đi đằng trước
“Đi đâu vậy chứ? Tiểu mỹ
nhân?”
“Im đi!”- cậu hét lên với
anh, vẫn đi trước
“Không lẽ ngài định đến
nhà Thượng thư? Khuya như thế này? Họ sẽ lo lắng đấy!”
Chân cậu đi chậm dần, nhưng
vẫn tiến trước
“Mà Dong Ho đâu? Sao hắn
không đi cùng ngài?”
Seung Hyun chỉ im lặng,
Ji Yong nghĩ: không lẽ bây giờ cậu ấy mới biết Dong Ho là người của thái tử nên
giận?
“Ngươi có biết hoàng
huynh đã gặp riêng thái phó của ta không?”
Cậu nhìn con đường loang
loáng nước, hỏi người bên cạnh một câu bất ngờ
“Thần biết!”
Thái tử đã rất lo lắng kể
cho Ji Yong nghe
“Phải làm sao đây?”- Young
Bae lo lắng –“Sao thằng bé lại muốn rời khỏi kinh thành chứ? Cả nhà ngoại của nó
đều ở đây, nó mới 12 tuổi, nó muốn đi đâu?”
“Có phải huynh ấy lo ta
muốn chiếm ngôi không?” - giọng cậu nhỏ hoà cùng với giọng mưa
“Ngài ấy chỉ hơi thắc mắc
về thái phó của người thôi, ông ta quá giỏi mà!”
“Ji Yong…”
“Vâng?”
“Bỏ tay ngươi khỏi vai
ta!”- giọng cậu lạnh như băng, Ji Yong đành miễn cưỡng rút tay về
“Làm ướt cả vai áo rồi!”-
cậu cau mày.
Ji Yong đi dưới mưa đương
nhiên sẽ bị ướt, đâu có thoải mái như cậu dưới cây dù xanh. Anh liếc cậu bĩu môi,
đúng là đồ lạnh lùng, còn không thèm cho anh đi chung ô.
“Sao ngài lại muốn ra khỏi
kinh thành?”
“Ta muốn đi thăm thú cảnh
đẹp!”- cậu trả lời ngay tắp lự
“Nơi kinh thành cũng có cảnh
đẹp mà!”
“Ta đã ngắm mãi rồi!”
“Có một nơi chắc chắn ngài
chưa đến!”
“Là đâu?”- cậu tò mò nhìn
anh
“Nhà của thần!”- nụ cười
anh toả sáng trong màn mưa –“Người đến chơi nhà của thần không? Bây giờ luôn?”
Mặt Seung Hyun đen đi một
nửa
“Hồi cung! Ta muốn hồi
cung!!!”
"Đừng thế mà tiểu mỹ nhân!"
Xé tem =)))
ReplyDeleteTem cái nem! =)))
DeleteĐến đó có mà tự chui vào hang cọp ah
ReplyDeleteAhihi :>
Đúng rồi đó làm sao mà vào hang cọp được :))
Deleteđáng yêu dễ sợ Tiểu mỹ nhân về nhà anh là thành nam sủng thật đấy Hoàng tử ơi T-T =))))) Iêu ss em hóng chap mới kiên trì quả là bõ công <3
ReplyDeleteem hóng hả? sao tới giờ mới comt!!!! :))))
DeleteChệ à !!! Thiệt là k uổng công muội ngày nào cũng vô xem fic của tỉ
ReplyDeleteÂy da~ thiệt là đau nòng qúa điiii
Kwon đại nhân có lẽ ngày đim si mê Quàng Tử nên sắp muốn thành Thái Giám r =))))
Quàng Tử gì mà nạnh nùng nàm nái nim Ngộ đau lóiii =))))
Tỉ tỉ à !!! Chap 3 r đấyy s chưa có xôi thịt gì thế ? =))))
tỉ có ý định viết H lúc Quàng Tử 12t đấy hả ? =))))
Và còn 1 điều nữa.....
Tin nhắn này sẽ bị xoá trog vòng 5s =))))))
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete