Thuỷ - Chap 5
Seung Hyun đang đứng ngắm
hoa thì một vòng tay ôm cậu từ phía sau.
“Đỡ lạnh chưa?”- anh hỏi
Seung Hyun không đáp, chỉ
chạm nhẹ vào 2 tay anh đang đan trước ngực mình. Ji Yong cảm nhận được cậu đang
hà hơi vào lòng bàn tay, xoa mạnh cho nóng
“Hay là vào nhà đi?”
Anh vừa dứt lời thì cậu đã
áp bàn tay nhỏ bé ấm ấm lên tay anh.
“Tay ngươi lúc nào cũng lạnh
thế này à?”- cậu cố xoa xoa tay anh cho ấm lên
“Người để ý sao?”- anh cúi
xuống tựa lên đầu cậu
“Lần trước trời mưa tay
ngươi cũng lạnh thế này!”
“Nhị hoàng tử không phải
ghét thần sao?” anh mỉm cười nhìn cậu đang xoa tay mình, những ngón tay trắng trẻo
búp búp rất đáng yêu
“Không phải ngươi mới là
người ghét ta sao?”- cậu hỏi lại
“Ta?”- Ji Yong hoảng hốt
–“Ta ghét ngài bao giờ?”
“Ngươi gọi ta bằng tên đấy
thôi?”
Chỉ vì thế sao?
“Gọi bằng tên thì sao?”
“Như vậy là không tôn trọng
ta! Nghĩa là ngươi coi thường ta!”
Ở đâu ra điều này vậy?
“Vào dịp năm mới năm ngoái,
ta đến cung của Quý phi để thăm hỏi, khi đó có cả anh em họ của Tam đệ cũng đến
chơi! 1 cậu bé đã gọi hẳn tên của Tam đệ ra, gọi là huynh… Khi đó Quý phi đã rất
tức giận và dạy dỗ bọn hắn một trận! Nói rằng không được gọi tên của một hoàng
tử! Như vậy là không tôn trọng bọn ta!”
Tất nhiên… Ji Yong nghĩ
nghĩ, đó là bởi họ đang ở trong cung.
“Ở trong cung không được
gọi bằng tên là đúng!”- anh nhẹ nhàng nói với cậu –“Nhưng ta chỉ gọi tên người ở
ngoài cung mà thôi! Và khi người ta gọi tên ngài ở ngoài cung, nghĩa là chỉ sự
thân thiết, yêu mến!”
“Thân thiết yêu mến?”- cậu
nhướng mày
“Ngài không nghĩ thế
sao?”- Ji Yong ôm cậu chặt hơn
“Hừm…”
Xem ra anh ta đúng là không
có ý coi thường cậu.
“Nhị hoàng tử!!!”
Dong Ho hớt hải cầm mấy
xiên kẹo xông vào trong vườn hoa, mặc cho ông chú lần trước dọn than cho cậu – đang
ngăn hắn lại. Ji Yong ra hiệu cho ông, ông đành buôn Dong Ho ra để hắn chạy vào
“Hoá ra là người ở đây!”-
Dong Ho mệt bở hơi tai chạy đến chỗ cậu, quắc mắt nhìn anh
“Ngươi đang làm gì ngài ấy
thế?”
“Cậu ấy kêu lạnh nên ta ôm
cho ấm thôi!”
“Trong phủ tể tướng lai
không có cái áo khoác nào sao?”
“Ngươi là người hầu kiểu
gì thế? Để chủ nhân của mình bị lạnh thế hả? Ta gặp cậu ấy đang co ro trên cầu
đấy!”
“Ngài bị lạnh sao?”- Dong
Ho định nắm lấy tay cậu thì Ji Yong đã ôm cậu quay sang chỗ khác
“Ta đang ôm ngài ấy cho ấm
rồi!”
“Hừ!”- Dong Ho lừ mắt với
anh
“Kẹo dâu!”- Seung Hyun chìa
tay ra với Dong Ho, cầm một xiên kẹo ăn
“Ngài thích ăn kẹo dâu hả?”-
Ji Yong nhìn cậu, cố ghi nhớ sở thích của cậu
“Ngươi có thể cho ngài ấy
mượn áo khoác được rồi đấy! Chúng ta phải về thôi Nhị hoàng tử!”
“Uhm…”- cậu khẽ gỡ tay Ji
Yong ra
“Còn sớm mà…”- anh tiếc
nuối
“Hôm nay ta không định đến
đây, dạo chơi 1 chút rồi mua kẹo về cho Hana thôi!”
Cậu ấy đi mua kẹo cho tiểu
công chúa…
“Seung Hyun này!”- anh gọi
cậu, mặc kệ Dong Ho đang trợn mắt với anh
“Sao?”- cậu vừa ăn kẹo vừa
đáp, khi mà Ji Yong đã nói gọi bằng tên không có nghĩa là coi thường, thì cậu cũng
không khó chịu với anh nữa
“Nếu sau này cậu xuất
cung, tiểu công chúa sẽ phải làm sao?”
Seung Hyun đã không thể
trả lời ngay Ji Yong câu hỏi đó. Cậu cứ suy nghĩ mãi, kể cả khi đến chơi với Hana.
Hai anh em ngồi ngoài ghế đá ngoài sân, vừa ngắm sao vừa ăn kẹo. Cô bé vừa vui
vẻ ăn kẹo vừa kể với anh hôm nay đã học gì, khoe với anh những chữ cô tập viết,
cả cái khăn nhỏ thêu nhằng nhịt những vết chỉ không đều hình hoa. Seung Hyun
nghĩ, Hana là công chúa, ở trong cung sẽ không sao đâu, nhưng nếu sau này, nếu,
cô bé bị bắt nạt, mà cậu lại không ở gần thì cô bé biết nhờ ai giúp đây? Mà
khoan, con bé là công chúa thì ai dám bắt nạt chứ?
Nếu như, nhỡ như có chuyện
đó, thì sang năm, khi con bé 8 tuổi, cậu sẽ đưa nó đến nhà ngoại. Ông và bác
trai nhất định sẽ bảo vệ nó. Cậu sẽ không phải lo.
Seung Hyun vừa nghĩ vừa tự
cảm thấy có lỗi, giống như cậu đang đẩy em gái mình cho người khác đển bản thân
rảnh nợ vậy. Con bé là người thân duy nhất của cậu mà?
“Hana này…”- Seung Hyun
xoa đầu em –“Nếu sau này anh đi khắp Choson để ngắm cảnh, Hana có muốn đi cùng
anh không?”
“Là đi đâu ạ?”- Hana ngẩng
lên nhìn anh
“Là… như đi chơi xa ý?”
“Là ngoài cung ạ?”
“Xa hơn, ra khỏi kinh thành!”
Hana nghĩ một lúc rồi nhìn
anh bằng đôi mắt trong veo
“Nếu đi cùng anh thì em sẽ
đi!”
Chỉ một câu nói đó cũng làm
cậu vui vẻ cả đến hôm sau. Chỉ có Dong Ho là lo lắng.
***
“Đưa tiểu công chúa đi cùng
khá là rắc rối!”- Đại thúc gàn dở nói
“Vậy nên ta mới nhờ thầy
nghĩ xem cần chuẩn bị những gì mà?”
“Nhị hoàng tử! Công chúa
còn nhỏ, muốn ở bên người thân thì thế nào cũng được! Nhưng khi nàng lớn lên rồi,
cần phải nghĩ đến việc gả chồng cho nàng ấy! Khi ngài 15 tuổi, ngài muốn ra khỏi
kinh thành, công chúa mới 11 tuổi thôi, còn quá nhỏ, sao có thể theo ngài ra khỏi
kinh? Đi cùng ngài rồi thì đến bao giờ mới về? Bao giờ mới gả chồng cho nàng ấy
được?”
Đầu Seung Hyun như muốn ù
đi, cái gì mà gả chồng chứ? Con bé còn quá nhỏ để tính đến chuyện đó! Nhưng đúng
là khi cậu 15 tuổi thì Hana mới 11, đúng là nhỏ thật.
“Hiện giờ ta sẽ dạy ngài
những điều cần thiết cho bản thân ngài khi xuất cung đã!”
Seung Hyun bĩu môi ngồi học,
chả lẽ cậu lại không nghĩ ra cách đưa em gái mình đi cùng sao?
Khi Dong Ho bước ra khỏi
thư phòng của thái tử, hắn gặp Ji Yong vừa đến, anh chỉ nhếch mép cười khi Dong
Ho giữ phép tắc cúi chào anh
“Vất vả quá nhỉ, chạy hết
đông cung với nam cung!”
“Đâu vất vả như ngài, làm
việc vất vả nhưng tối nào cũng ra chợ đêm rình bắt trẻ nhỏ về!”
Chả ai nhường ai câu nào,
Dong Ho cũng không khách sáo mà vênh mặt bỏ đi. Hắn là người của thái tử, cũng
được coi là thân tín của của Seung Hyun nữa, anh cũng chẳng làm được gì hắn cả.
Hừm, Ji Yong cười lạnh,
Seung Hyun đã đề phòng ngươi rồi, còn tự cho mình là giỏi lắm!
***
Mùa hoa đào tàn cũng qua đi.
Seung Hyun chẳng còn đến nhà Ji Yong nữa, nhưng mỗi lần cậu đi chơi đều gặp Ji
Yong ngoài chợ. Và thế là cuộc chiến của Dong Ho và Ji Yong cứ tiếp tục. Dù không cãi nhau thì cũng mỉa mai móc máy, rồi lườm nguýt.
“Kì lạ nha, lần nào ra chợ
cũng gặp ngài vậy đại học sỹ?”
“À trời đẹp thế này ta muốn
đi chơi chợ đêm thôi!”
“Mưa dầm dề lạnh thế này mà ngài kêu đẹp?”
Đó là một hôm đầu đông,
cuối tháng 11, trời mưa lạnh buốt, nhưng Seung Hyun bỗng muốn đến một quán vịt
rất ngon mà Đại thúc gàn dở bảo cậu nên đòi đi.
“Trời đẹp mà, cứ gặp
Seung Hyun thì hôm nào trời cũng đẹp hết!”
Cả Dong Ho và Seung Hyun
đều rùng mình trước câu nói sến súa này. Ji Yong khẽ nắm lấy tay cậu. Tay anh vẫn
lạnh như trước, Seung Hyun nghĩ, cậu thấy anh vẫn không mang ô, hay đúng hơn là
cố tình không mang. Khẽ thở dài, cậu đưa ô cho anh
“Cầm lấy!”
Ji Yong cười sáng bừng cả
chợ đêm, cầm ô che cho cả 2, Dong Ho khó chịu kéo tay cậu
“Để nô tài che cho!”
“Để ta che cho!”- Ji Yong
giữ chặt lấy cậu
“Được rồi! Để ta đi cùng
hắn!”- cậu bảo Dong Ho.
Ji Yong không nhịn được vênh
mặt với hắn, Dong Ho càng lúc càng thấy kì quái, hắn là thái phó của thái tử cơ
mà? Sao cứ bám cậu như vậy? Hay là hắn bị luyến đồng? Thế thì không được, nhất định
không được.
Đến lúc ăn, Ji Yong cũng
suốt ngày gắp thịt cho cậu, còn cười cười rất mờ ám nữa. Hắn còn để ý, khi đi cùng
nhau, Ji Yong luôn nắm tay cậu. Ngồi trong xe ngựa cũng toàn để cậu dựa vào anh.
Nếu là anh em thì không nói, đây lại là 2 người lạ, có phải quá lạ rồi không?
“Nhị hoàng tử!”- Dong Ho
nói với Seung Hyun khi cả 2 đã hồi cung –“Ngài phải cẩn thận với Kwon Ji Yong đấy!”
“Làm sao?”
“Thần nghĩ hắn ra bị luyến
đồng, mà còn là con trai nữa!”
Seung Hyun nghe thế liền
nghĩ đến từ “nam sủng” hôm trước, khi đó Ji Yong còn bảo:
“Ngài có lớn cũng sẽ không mất giá đâu!”
“Đúng thế!”- cậu cau có
“Ngài biết?”- Dong Ho
kinh hãi nhìn cậu, nhị hoàng tử của hắn không phải bị tên Ji Yong đó giở trò rồi
chứ?
“Ta biết!”
“Vậy…. ngài không ghét hắn
sao?”
Nói sao nhỉ? Những cái nắm
tay, ôm của Ji Yong không khiến cậu ghét. Thật ra, với một đứa trẻ không có tình
yêu thương, lại rất khát khao được yêu thương. Những hành động tình cảm đó của
Ji Yong luôn khiến cậu thấy thoải mái, ấm áp. Chỉ vì lời nói cợt nhả trêu đùa của
hắn như “tiểu mỹ nhân” mới khiến cậu khó chịu.
“Ta nghĩ là không!”- cậu
trả lời Dong Ho
Trời đất quỷ thần ơi!!!-
Dong Ho nghĩ thầm, xong rồi, nhị hoàng tử trước kia ghét Ji Yong là thế, giờ lại
thản nhiên để hắn chạm vào, để hắn gọi tên. Ngài bị hắn bỏ bùa rồi!! Phải báo lại
với thái tử mới được.
Nhưng Dong Ho đâu có ngờ,
Young Bae lại rất hờ hững với thông tin của hắn. Ngài chỉ bảo:
“Ta biết rồi!”- Young Bae
nói –“Ngươi cứ để bọn họ tự nhiên đi! Seung Hyun không thoải mái bên ta, nếu nó
vui vẻ bên Ji Yong cũng tốt, không thể cứ đề phòng tất cả như thế được!”
Dong Ho chán nản về lại
chỗ Seung Hyun. Sao thái tử vốn yêu quý nhị hoàng tử lại có vẻ chẳng lo lắng gì
về vụ “luyến đồng” này vậy? Hay là ngài nghĩ chuyện không “nghiêm trọng” như hắn
nói? Hoặc là ngài tin tưởng Ji Yong?
Làm sao hắn biết răng, thật
ra Young Bae đang thấy rất vui vì Ji Yong và Seung Hyun thân thiết. Nếu đúng như
Dong Ho nói, thì có vẻ Ji Yong bị Seung Hyun “hớp hồn” rồi. Ji Yong không chừng
có khả năng giữ Seung Hyun ở lại kinh thành. Và Seung Hyun cũng sẽ giữ Ji Yong
trở thành trọng thần của anh.
Tể tướng vốn theo phe
trung lập. Ông ta sẽ theo phe của bất cứ ai miễn là “thái tử”. Vì vậy, Ji Yong
cũng sẽ là trung lập theo cha mình. Young Bae biết là hiện tại, Tam hoàng tử đang
được quý phi dạy dỗ nghiêm ngặt, xây dựng phe cánh cho con trai. Anh cũng đang
có các đại thần dưới tay mình, nhưng nếu có Seung Hyun, thì coi như Young Bae nắm
được cả Lại bộ thượng thư - đứng đầu 6 bộ hộ pháp triều đình – ông ngoại cậu giúp
đỡ, thêm vào người bác trai Thượng thư bộ hình. Coi như cũng là một cái rễ vững
chắc. Còn Ji Yong và tể tướng đại nhân, sẽ không còn theo phe trung lập nữa.
Seung Hyun và Ji Yong,
anh cần bọn họ dính vào nhau, càng sâu càng tốt. Vừa có em trai thân tín ở bên,
lại có trung thần giỏi bên cạnh, anh không tin không thể thắng Quý phi và Tam
hoàng tử.
***
Sinh nhật Seung Hyun, cậu
định gọi Hana, họ hàng nhà ngoại vào cung ăn tiệc, hoặc cậu và tiểu công chúa
xuất cung. Nhưng cả tam hoàng tử lẫn thái tử đều nói muốn đến ăn tiệc sinh nhật
cậu. Seung Hyun khó hiểu nhìn tam đệ: bọn họ đâu có thân nhau? Sao lại muốn đến
ăn cùng cậu?
Ngược lại, Young Bae chỉ
cười thầm, xem ra quý phi cũng bắt đầu nghĩ đến lôi kéo Seung Hyun và nhà ngoại
của cậu rồi.
Hoàng thượng cũng nhìn đến
Seung Hyun, đứa con trai này, có lẽ do sinh vào cuối năm, thời tiết lạnh lẽo nên
trông cũng thật mỏng manh, mẹ mất sớm, nghe nói nó luôn đến thăm em gái. Từ sau
khi phạt cấm túc Seung Hyun 1 tháng vì ra khỏi cung chơi, ông cũng không ngó ngàng
đến cậu nữa. Hoàng thượng bỗng thấy có chút áy náy, nghĩ đến hoàng phi xinh đẹp
yểu mệnh của mình. Liền quyết định: sinh nhật cậu sẽ tổ chức lớn trong cung. Mời
cả nhà thượng thư vào.
Ông ngoại cậu vốn chỉ định
đi cùng bác trai vào cung, nhưng hoàng thượng đã nói đưa cả chú cậu cùng các em
họ cậu vào cung theo. Thế nên Seung Hyun cũng được dịp vui vẻ.
Tuy là nói sinh nhật Seung
Hyun, nhưng mọi chú ý đều dồn vào Hana. Tiểu công chúa từ nhỏ đã trông xinh xắn,
khiến hoàng thượng và nhà thượng thư nhớ đến hoàng phi quá cố, đều thấy buồn. Hana
là công chúa duy nhất trong cung, trong khi có 3 anh trai, 1 em trai nhỏ là tứ
hoàng tử. Thế nên ngay cả các phi tần cũng thích cô bé.
“Sao mọi người đều nói tiểu
công chúa giống hoàng phi nhỉ? Thần lại thấy giống ngài hơn!”
Ji Yong len lén đứng đằng
sau cậu
“Uhm!”- Seung Hyun đang
vui vẻ nhìn Hana cười nói với các anh chị em họ lần đầu tiên gặp, cả lũ nhóc tíu
tít râm ran như mấy chú chim non
“Nhưng mà nhị hoàng tử đáng
yêu hơn!”
Sao mà mỗi lần nghe Ji Yong
khen, cậu đều thấy như là anh đang trêu cậu vậy? Seung Hyun lườm anh
“Thần có quà cho người!”
Nhắc đến quà, Seung Hyun
có chút ngán ngẩm. Quà tặng của mọi người đều là đồ châu báu quý hiếm, nhưng chẳng
có gì khiến cậu thấy thật sự thích. Đá quý, gấm vóc, vàng, ngọc… cậu cần mấy thứ
đó làm gì chứ? Toàn mấy thứ vô tri vô giác. Năm nào cũng thế. Nhưng năm nay là
lần đầu tiên cậu nhận quà từ Ji Yong. Anh đưa cho cậu một hộp gấm dài.
“Chúc nhị hoàng tử, sang
tuổi mới, sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc!”
Seung Hyun mỉm cười cầm lấy
hộp gấm, câu nói đơn giản mà sao cậu chưa một lần nghe từ ai cả. Chỉ toàn chúc
cậu mau khôn lớn, khôi ngô tuấn tú, có thể trở thành đại trượng phu lập công hiển
hách. Cậu mới 13 tuổi, còn chưa chơi đủ, sao đã muốn cậu ghi danh lập công chứ?
“Cám ơn ngươi!” - cậu thấy
gò má hồng hồng nóng nóng.
Đáng ra sẽ là một cảnh tượng
thật ấm áp, trong đêm tuyết trắng, 2 thiếu niên đẹp như hoa đang đứng dưới tiểu
đình, một người ngại ngùng, một người vui vẻ, nhìn vào đã thấy đánh tan băng giá.
Nhưng hoàng thượng gọi cậu vào
“Hôm nay là sinh nhật 13
của Seung Hyun! Sẵn có Thượng thư đại nhân ở đây, ta muốn nói đến chuyện thành
thân của Seung Hyun!”
Chỉ một câu nói đã khiến
mọi người như đóng băng.
Thành…thân?- Seung Hyun vẫn
còn ngơ ngác, sao từ sinh nhật lại biến thành “chỉ hôn” thế này?
Cậu ấy… sẽ thành thân
sao?- tay Ji Yong bắt đầu toát mồ hôi, trước đây anh chỉ nghĩ muốn cậu ở bên mình.
Nhưng cậu ấy ở lại kinh thành thì sẽ phải kết hôn… đằng nào cũng dở! Phải làm
sao đây?
Thành thân… - Thượng thư đại
nhân nhìn các con. Bác trai bác gái, chú và cô của cậu đều biết: Seung Hyun muốn
ra khỏi kinh thành năm 15 tuổi. Nếu đã vậy, thì không nên thành thân sớm, làm
khổ con gái người ta phải chờ đợi.
Young Bae cũng mím môi nhìn
Seung Hyun và Ji Yong. Nếu Seung Hyun thành thân sớm thì hỏng kế hoạch của anh
mất. Ít nhất cũng không thể thành thân trước khi anh lên ngôi!
“Phụ hoàng nói thế, tức là
đã nghĩ đến tiểu thư nhà nào rồi sao?”- Young Bae hỏi
“Ta đang nghĩ, nhị tiểu
thư nhà Kang đại nhân có tuổi bằng tuổi với Seung Hyun đó!”
Nói rồi hoàng thượng liếc
nhìn Quý phi. Young Bae hiểu ngay vấn đề: Kang đại nhân, đang giữ chức Bộ
Hộ dưới quyền ông ngoại Seung Hyun – là anh trai của Quý phi. Nếu Seung Hyun cưới
tiểu thư đó, cũng là cháu rể bà ta rồi, nghiễm nhiên Thượng thư Bộ lại cũng về
tay bà ta.
“Thần thấy… nói chuyện này
bây giờ hơi sớm!”- Thượng thư đại nhân đứng lên nói đỡ cháu trai
“Ta chỉ bàn trước với ngươi
thôi! Từ giờ đến khi Seung Hyun 15 tuổi, nên tính chọn tiểu thư nào đó phù hợp đi!”
Young Bae nghĩ, hiện tại
anh đã cưới con gái của Thái uý đại nhân, nắm giữ toàn bộ binh quyền. Chỉ cần
Seung Hyun cùng với Bộ lại và Ji Yong cũng tể tướng ở bên, thì anh sẽ thắng chắc trên triều.
Vấn đề là phải giữ Seung Hyun lại trước đã.
“Tội nghiệp Seung Hyun…”-
anh đến nói với Ji Yong - vẫn đang đứng mím môi ngoài tiểu đình, nhìn Seung Hyun chơi
đùa với em gái và em họ
“Thái tử nói sao ạ?”- anh
lơ đãng đáp
“Thằng bé vẫn vô tư cười đùa,
trong khi không hiểu, cưới người mình không yêu là thế nào!”- Young Bae thở dài,
khẽ liếc Ji Yong –“Giờ ta sẽ nói với phụ hoàng là nó còn nhỏ! Nhưng nếu nó còn
như hôm nay, không từ chối thành thân… thì chẳng ai giúp được! Có lẽ nó sẽ thành thân
với bất cứ tiểu thư nào mà phụ hoàng chỉ hôn! Trừ khi có ai đó giúp nó hiểu: yêu
là thế nào!”
Khi thấy ánh mắt quyết tâm
rực sáng của Ji Yong, Young Bae biết, anh đã thành công. Chắc chắn Ji Yong sẽ
giữ Seung Hyun lại kinh thành cho anh.
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteđến đoạn gay cấn rồi huhu Hyunie mới có 13 tuổi sao đã bắt em nhỏ yêu. Luyến đồng thật ạ =)))) Lâu lắm r mới thấy tr ss ngọt thấm thế này ạ em hi vọng là vì ss đang cực kì vô cùng vui vẻ hạnh phúc ngoài đời hihi <3
ReplyDeleteChắc là luyến đồng thật :))) Cơ mà sau khi em nhỏ lớn chỉ thấy nặng thêm chứ không chuyển sang bé khác :v
Deletess kiếm được việc mới rồi :))) Nghỉ thứ 7 chủ nhật, được ngồi viết lách :v nên chắc là ss cũng đang vui vẻ hạnh phúc :))
em chỉ có thể nói là lại tiếp tục mong đợi chap sau của ss :3
ReplyDeleteMà ss khỏe chưa?
ss khỏe hơn rồi :D ngủ nghỉ điều độ là khỏe
Deletevậy thì may quá. Bị bệnh quả thật rất mệt =_= ss ráng giữ sức khỏe để còn có thể viết tiếp :3 mà Thủy ss tính làm long fic hay short fic vậy ? :3
ReplyDelete