Thủy - Chap 7
Ji Yong đỡ cậu lên ngựa
trước, rồi anh mới trèo lên sau. Đương nhiên lần này con ngựa đi rất ngoan, chậm
rãi từng bước vòng tròn quanh sân tập theo tay cầm cương của Ji Yong
“Thấy chưa? Đây thực sự là
con ngựa tốt mà!”
Anh quay sang nhìn tam hoàng
tử, cậu bé lườm anh rồi quay người bỏ đi
“Ngươi sao lại đi chọc tức
một đứa trẻ chứ?”- Seung Hyun ngồi trong lòng anh bảo
“Thần có chọc tức ai đâu?”-
Ji Yong ôm cậu từ phía sau –“Nhân đà này chúng ta ra ngoài chơi đi?”
Mặc kệ Seung Hyun chưa đồng
ý, Ji Yong đã thúc ngựa chạy ra ngoài cổng. Dong Ho vừa định gọi anh lại nhưng đành
phải cắn răng im lặng.
“Cứ để họ đi thế ạ?”- mội
người hỏi hắn
“Đành vậy…”
Ji Yong đưa Seung Hyun ra
khỏi thành chơi, nhưng anh không cho dừng ngựa ở phủ tể tướng hay bất cứ hàng
quán nào trong thành. Căn bản là 2 người từ cung ra, chưa thay đồ nên quần áo rất
đắt tiền, dù đồ của Seung Hyun có đơn giản thế nào thì nhìn qua cũng thấy là gấm
lụa thượng hạng. Thế nên Ji Yong chỉ đưa cậu đi qua phố rồi thúc ngựa chạy ra bờ
sông.
Bờ sông gần trưa sáng lấp
lánh, 2 bên bờ là cỏ lau trắng rì rào lay động trong gió.
“Đẹp thật!” - cậu khẽ thốt
lên
Ji Yong cười mãn nguyện,
nghe nói, các chàng trai khi muốn hẹn hò với cô gái mình thích, sẽ dẫn nàng đi
ngắm cảnh đẹp. Ji Yong khi nhìn thấy bờ sông này, liền lập tức nghĩ đến cậu.
“Ta muốn xuống đi bộ!”
Cả 2 cùng tản bộ bên bờ sông.
Trời vẫn còn lạnh, vừa mới qua đông lập xuân, hiếm hoi có được ngày nắng nên
anh dẫn cậu đi chơi.
“Sau này ngươi đừng có tỏ
thái độ với tam đệ như thế!”
Tam hoàng tử sao?
“Người quý tam hoàng tử?”
“Ý ta là đừng có chọc tức
hắn! Không tốt cho ngươi!”
“Người đang lo cho thần
sao?”- giọng anh vui vẻ
“Gây sự với hoàng thân quốc
thích không tốt đâu! Không sợ hắn sau này làm khó ngươi sao?”
“Sau này? Sau này là khi
nào? Khi ngài ấy lên ngôi?”
Seung Hyun nhìn anh
“Ngươi biết là ta không định
nói thế!”
“Vậy người định nói thế nào?”
Seung Hyun nhìn ra dòng sông
“Ta định nói là… đệ ấy còn
nhỏ, mọi chuyện đều là do Quý Phi chỉ đường! Ngươi cãi với đệ ấy chả có tác dụng
gì!”
“Xem ra… với các hoàng tử,
nghe lời mẫu thân còn hơn nghe lời phụ hoàng!”- Ji Yong để con ngựa tự đi chơi,
còn anh tìm chỗ ngồi nhìn ra sông –“Hoàng thượng chắc hẳn đều nói: các hoàng tử
hãy học tập thái tử, cùng làm anh em giúp đỡ nhau! Nhưng mẫu thân bảo gì thì làm
nấy!”
Seung Hyun ngồi xuống bên
cạnh anh
“Nói vậy thì ngươi là con
ngoan của tể tướng rồi? Cha ngươi bảo làm gì ngươi tuyệt sẽ làm theo? Nếu ông ấy
bảo ngươi phò tá tam đệ thì sao?”
“Nếu vậy thì ngay từ đầu
thần sẽ là thái phó của tam hoàng tử!”
Seung Hyun trầm mặc, Ji Yong
cũng không cố bắt chuyện với cậu, mãi sau cậu mới nói
“Đúng vậy, con ngoan là
phải nghe lời cha mẹ…!”
Ji Yong nhìn sang cậu, lông
mi cậu thật dài, quầng thâm đỡ bớt đen đi, nhưng sao dưới ánh nắng, trông nó lại
buồn vô tận như vậy. Mắt cậu màu nâu, màu nâu thật buồn… Seung Hyun nhìn lại
anh, như muốn hỏi: ngươi đang nhìn cái gì?
“Hoàng phi qua đời từ sớm…
vậy ngài có nghe lời ai để sống không?”
Có lẽ là cậu ấy nghe lời
Thượng Thư? Nhưng chả lẽ Thượng Thư lại bảo cháu ngoại mình rời bỏ kinh thành?
“Ta…”- cậu mỉm cười –“Ta
cũng nghe lời mẫu thân mình!”
Nghe lời hoàng phi quá cố?
“Mẫu thân ta nói, nàng muốn
ta rời khỏi kinh thành, không tranh đoạt gì cả! Thế nên ta… muốn làm một đứa
con hiếu thảo, nghe theo lời mẹ!”
“Đấy là ước nguyện của Hoàng
phi sao?”
“Ừm!”- cậu gật đầu
Thật là khác hẳn với các
phi tần khác. Hai người còn đang trầm mặc thì nghe thấy tiếng nhạc, tiếng ca hát
từ đâu vọng đến. Một chiếc thuyền to lớn sang trọng đang chậm rãi trôi qua, trên
thuyền có 1 người đàn ông bệ vệ đang nằm nghe nhạc, xem mỹ nhân múa hát, thêm vào
là 2 người con gái, một cô gái xinh đẹp đang hát múa giữa thuyền, một cô khác
thì đánh đàn. Ji Yong biết đây là thuyền của thương gia, trên đó là kỹ nữ. Anh
khẽ thở dài khó chịu, cau có nhìn về thuyền: cảnh đẹp của ta, sự riêng tư của
ta, sự tĩnh lặng của ta… bị các ngươi phá hết rồi. Nhưng anh để ý thấy: cô gái
múa hát trên thuyền đang nhìn về phía mình. Tuy rằng vẫn ca múa, nhưng ánh mắt
lại lén nhìn họ, hay đúng hơn là… nhìn Seung Hyun? Anh quay sang thấy cậu đang
ngây người nhìn cô ấy.
“Seung Hyun?”
“Cô ấy đẹp thật!”- Seung
Hyun vẫn đang nhìn theo chiếc thuyền
Nhìn cái mặt cậu kìa… Ji
Yong bực bội, thấy gái đẹp là tớn mắt lên.
“Đứng lên đi, chúng ta phải
về ăn trưa thôi!”- anh kéo tay cậu đứng lên khỏi bờ sông
Sau này sẽ không bao giờ
quay lại đây nữa – anh nghĩ
“Không biết…”- Seung Hyun
ngồi đằng trước anh nói –“Không biết tiểu thư nhà quan có biết ca múa không nhỉ?”
“Ngài thích cô gái đó thế
cơ à?”
“Ta chỉ tò mò thôi… giọng
hát rất hay, động tác cũng đẹp… Quý phi nói có tiểu thư thích hợp với ta, không
biết nàng ấy có biết ca múa không?”
“Không đâu!”- Ji Yong lạnh
lùng –“Tiểu thư chỉ cần học thêu thùa, văn thơ, tín nghĩa! Việc ca múa để mua
vui không phải là điều họ nên học! Nếu ngài thích nghe ca múa, có thể đến kỹ viện
thì tốt hơn!”
Thấy Seung Hyun im lặng,
Ji Yong nghĩ mình đã quá lời rồi, người con gái xinh đẹp cậu thích lại ở kỹ viện,
nơi như thế sao cậu đến được?
“Seung Hyun…”
“Không biết cô gái ấy ở kỹ
viện nào nhỉ?”- cậu bỗng thốt ra
“Hả?”
“Ngươi có biết kỹ viện nào
không? Dẫn ta đi!”
“Đấy không phải nơi hoàng
tử nên đến!”- Ji Yong bắt đầu cuống
“ Uhm…”
Không được – anh thấy chột
dạ - cậu ấy sẽ bảo Dong Ho dẫn đi kỹ viện, hoặc là tự mình đi tìm mất. Phải làm
thế nào?
“Ngài đừng có đến mấy nơi
đó…”- giọng anh có chút năn nỉ.
“Ta chỉ muốn xem cô ấy ca
múa lại lần nữa!”
Cách cô ấy ca hát, ánh mắt
cô ấy nhìn cậu… thật đặc biệt - cậu nghĩ
Không được để cậu ấy gặp
cô gái kia!!! – anh nghĩ
***
Sau khi nhận ngựa, ngày nào
Seung Hyun cũng tập cưỡi ngựa cho thuần thục, sau đó còn tập phi nước đại nữa.
Mọi người đều nói cậu tập rất nhanh, tuy nhiên, khác với Thái tử và Tam hoàng tử,
2 người này khi nào rảnh thì đều cưỡi ngựa bắn cung, hoặc tập kiếm tập võ.
Seung Hyun chỉ học cưỡi ngựa theo đúng thời gian quy định. Thời gian còn lại, cậu
thường đi chơi, hoặc đến nhà ông ngoại, nói chuyện với chú mình, hỏi han việc làm
ăn buôn bán của chú, rồi lại mua quà cho các em họ.
“Ngài không nghĩ nên học
võ sao?”- Đại thúc gàn dở hỏi cậu
“Không!”- Seung Hyun trả
lời ngay tắp lự
“Ngài tính đi du ngoạn 1
mình hay đưa cả Dong Ho đi cùng?”
“Sao lại là Dong Ho?”- cậu
nhăn mặt, hắn là người của thái tử phái đến giám sát cậu, đương nhiên không dẫn
hắn theo
“Nếu vậy ngài không sợ đi
đường bị cướp hay gặp bất trắc sao?”
“Ta chưa…”
Cậu vừa định nói là ta chưa
bị cướp bao giờ, nhưng nhớ ra một ngày trời mưa, cậu được Ji Yong cứu.
“Vậy thầy làm thế nào?”-
cậu hỏi Đại thúc –“Thầy cũng là thư sinh mà? Thầy đi với ai khác à?”
“Ngài nghĩ là ta không biết
võ sao? Hohohoh”- Đại thúc vuốt râu –“Nhìn này”
Ông uống hết trà trong chén,
rồi búng chén trà ra ngoài cửa sổ, Seung Hyun nhìn theo, thấy chén trà bay thẳng
lên cây, đập sượt qua trán Ji Yong khiến anh ngã xuống cái rầm.
“Đau quá…”- Ji Yong lồm cồm
bò dậy, xoa xoa mông, sao lão già đó biết anh trốn trên cây chứ?
“Hắn ở đó từ bao giờ vậy?”-
cậu hỏi
“Sau khi dạy Thái tử
xong, đều trèo lên cây nhìn lén chúng ta!”- Đại thúc lấy chén trà khác ra rót uống
“Từ lâu rồi sao?”
“Cũng hơn 2 tháng rồi!”
Tên điên này…- Seung Hyun
nghĩ, rồi đi ra đóng cửa sổ lại
Thế là hết nhìn được rồi
– Ji Yong tiếc rẻ
“Vậy thầy dạy ta võ đi!”-
cậu ngồi xuống bàn, tiếp tục học bài
“Ta chỉ dạy ngài văn thôi,
không dạy võ!”- Đại thúc từ chối
“Vậy ngài biết ai dạy võ
tốt không? Để ta có thể đi chơi 1 mình?”- Seung Hyun cũng không đòi thầy dạy võ
cho
Đại thúc nhìn cậu suy nghĩ,
rồi bảo
“Kwon đại học sỹ, võ công
của hắn không tồi đâu!”
Ji Yong sao? - cậu nhìn
thầy thắc mắc
“Lúc nãy là hắn tránh cái
chén nên mới trượt chân, nhưng chắc chắn lỗi này sẽ không lặp lại lần 2 đâu! Hắn
rất biết rút kinh nghiệm!”
“Không có người khác
sao?”
Cậu không muốn dính đến
Ji Yong quá nhiều, dù sao hắn cũng là thái phó của Thái tử
“Nếu không thì ngài có thể
hỏi Thái tử, ngài ấy sẽ tìm cho ngài người tốt nhất! Có khi là 2 người cùng học
với nhau, ngài ấy sẽ dạy ngài võ công!”
Chậc, Seung Hyun nhìn Đại
thúc, ông ấy biết rõ là cậu muốn tránh thái tử mà còn nói khích
“Để ta hỏi Ji Yong…”- cậu
tặc lưỡi
***
Khi đó là cuối xuân, trời
chuẩn bị sang hè. Theo như truyền thống, hoàng thượng sẽ tổ chức săn bắn ngoài
cung vào tháng 4. Các hoảng tử và đại thần đều đi theo. Việc chuẩn bị bắt đầu từ
bây giờ: tháng 3. Phải chuẩn bị địa điểm, lều bạt, quan lại địa phương, công tác
vận chuyển để khi mọi người đến nơi sẽ có nơi ở ngay. Đâu đâu cũng thấy bận rộn.
Ji Yong lúc này vừa dạy
Thái tử, vừa dạy võ cho Seung Hyun, lại phải giúp tể tướng chuẩn bị việc đi săn.
Ngân khố không được chi quá nhiều, nhưng phải đảm bảo hoàng thất được nghỉ ngơi
tốt nhất. Lều của Hoàng thượng, thái tử, rồi đến 3 vị hoàng tử. Sau đó là quan
lại, binh lính, chuồng ngựa, đội quân bảo vệ còn phải có chỗ cho cung thủ nữa.
Từ bây giờ là phải kiểm tra sự an toàn của khu rừng, rồi dọn cỏ sạch sẽ, phân vùng…
Seung Hyun thấy Ji Yong có
vẻ mệt mỏi liền bảo anh không cần dạy cậu võ nữa. Những động tác cơ bản cậu có
thể hỏi Dong Ho, cả việc bắn cung cũng vậy. Nhưng Ji Yong vẫn nhất quyết dạy cậu.
“Ta mệt quá... nghỉ một lúc
đi!”- cậu nói
Cả 2 ngồi dưới gốc cây đào.
Để tiện cho Ji Yong, Seung Hyun nói sẽ đến nhà anh học võ. Trời mát mẻ, những cánh
hoa đào bay bay, cũng gần 1 năm rồi kể từ khi cậu đến đây. Nơi này vẫn đẹp như
vậy. Giờ nghĩ lại, khi cậu nói rằng, lúc cậu rời khỏi kinh thành, sẽ nhớ đến
khuôn mặt Ji Yong dưới cánh hoa.
Mặt của hắn lúc đó… như
muốn khóc. Cậu nhìn sang người đang ngủ gât trên vai mình. Hắn lúc nào cũng lăng
quăng bên cạnh mình, không muốn mình rời đi. Nhưng mà tại sao?
Seung Hyun có thể lờ mờ
nhận ra, Ji Yong thích cậu, rất thích cậu. Nhưng mà cậu không hiểu: tại sao?
Có những chuyện, chỉ đơn
thuần là cảm giác, không có lý do.
Giống như khi Ji Yong lần
đầu nhìn thấy cậu, là khi cậu đang đứng dưới thân cây trong sân trường Sungkyungwan,
từng tia nắng chiếu qua tán lá nhẹ nhàng vuốt ve cậu. Khuôn mặt cậu lúc đó… ánh
mắt mở to nhìn lên thân cây. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng lá
rơi xào xạc. Anh đi đến bên cậu, cậu vẫn nhìn lên cao
“Ngài nhìn gì thế?”- đó là
câu đầu tiên anh hỏi cậu
“Cây!”- cậu đáp
“Trong cung không có cây
sao?”
“Cây trong cung không cao
như thế này!”
Khi đó Ji Yong đã lập tức
nghĩ, cậu thật là dễ thương, với một cậu nhóc con thì đương nhiên cậy đại thụ của
trường là rất cao rồi. Và sau đó, khi gặp thái tử, khi vào cung… anh luôn đưa mắt
tìm cậu bé đó, cậu bé có đôi mắt buồn, nhưng rất sáng.
***
Người hầu vội vã gọi Ji Yong
dậy, anh nhìn quanh thấy Seung Hyun đã ngủ cạnh mình từ bao giờ, 2 người cứ thế
ngủ dưới gốc cây
“Suỵt!”- anh nói với người
hầu- “Để ta đưa ngài ấy vào phòng đã!”
“Nhưng mà có chuyện lớn rồi
thiếu gia!”- nô tài cuống lên
Seung Hyun cũng lơ mơ tỉnh
dậy
“Chuyện gì?”- Ji Yong thấy
cậu đã tỉnh liền kéo cậu đứng dậy dựa vào mình
“Ngân sách của chuyến đi
săn bị mất rồi!”
Ngay cả Seung Hyun nghe
xong cũng tỉnh cả ngủ. Ji Yong thì đứng sững như trời trồng, còn 5 ngày nữa là
đến ngày khởi hành rồi, sao lại xảy ra chuyện?
“Ý ngươi là bị thâm hụt
sao?”- Ji Yong hỏi
“Không phải, nghe nói sau
khi đến phủ bộ lại để chi trả việc chuẩn bị chăm sóc ngựa là tuyển chọn binh lính
bảo vệ, còn mục cuối cùng là thức ăn. Đáng ra chúng ta chuẩn bị một nửa, sau
khi trở về kinh mới chi ra, nhưng giờ mất rồi, mất toàn bộ chi phí ăn rồi!”
“Mất ra sao chứ?”- Seung
Hyun cũng lo lắng
“Nghe nói là… bị đánh cướp…”
“Giữa ban ngày ban mặt?”
“Nhưng không có manh mối
gì… mà việc lại đang rất gấp!”
Ji Yong chỉ kịp bảo Seung
Hyun để Dong Ho đưa về, rồi gọi người chuẩn bị xe ngựa, anh lập tức đến chỗ
cha.
Sau khi về cung, Thái tử đã
đợi anh ở trong phòng
“Phủ tể tướng chắc giờ đang
loạn lắm!”- anh nói
“Sao lại có người dám đánh
cướp tiền của tể tướng chứ? Mà đó là tiền của triều đình?”
“Có lẽ hắn muốn giá hoạ
cho Tể tướng!”- Young Bae thở dài
“Nếu chúng ta điều tra ra
thì có khi…”
“Không kịp!”- Young Bae lắc
đầu –“Chỉ còn 5 ngày là đến ngày khởi hành, điều tra ra cũng không kịp xuất tiền
gửi mua hàng! Chuyện này chắc phải bẩm lên phụ hoàng để xin giải quyết! Nhưng tể
tướng sẽ bị cho là tắc trách khi không lo được việc! Ta đến để nói với đệ: thời
gian này phủ tể tướng sẽ biến đổi! Nhẹ thì phạt trừ lương bổng, nặng thì cách
chức! Ji Yong cũng ít nhiều ảnh hưởng!”
“Huynh… không giúp gì được
sao?”
“Chuyện quá gấp, để có thể
lo kịp chuyến săn, chắc ngay ngày mai tể tướng sẽ phải bẩm báo với phụ hoàng rồi!”
Seung Hyun không nói gì,
chỉ nghĩ rất lâu.
Nửa đêm hôm đó, phủ tể tướng
nhận được rất nhiều vàng bạc, để giải quyết vấn đề trước mắt. Tể tướng đại nhân
tưởng ốm một trận, hôm sau có thể vào triều với sắc mặt hồng hào bình thường.
Lúc bãi triều, ông đến gặp
Thượng thư đại nhân – ông ngoại của Seung Hyun - nói chuyện riêng, kể hết sự tình:
tiền của triều đình bị cướp, muốn nhờ Thượng thư bộ lại giúp đỡ bí mật điều
tra, thậm chí cả chuyện tiền gửi đến nữa.
“Sao lại có người đã cướp
tiền rồi lại trả lại? Mà còn đưa nhiều hơn số mất nữa?”- Tể tướng vừa kể vừa thở
dài
“Ngài đang nói gì thế?”-
Thượng thư cười hà hà vỗ vai Tể tướng- “Đó chẳng phải là tiền của con trai ngài,
Kwon học sỹ đưa trang sức đến đổi thành vàng sao?”
Tể tướng cứ ngớ người ra,
còn Thượng Thư thì vừa đi vừa nói
“Tối muộn hôm qua, Seung
Hyun, ý tôi là Nhị hoàng tử có về nhà ngoại, đưa một đống trang sức, bảo là nhờ
chú nó đổi thành vàng rồi đưa đến phủ Tể tướng! Nó nói, đây là trang sức của Kwon
học sỹ nhờ đổi để giúp cha! Ngài có đứa con trai thật hiếu thảo!”
Tể tướng đại nhân choáng
váng, thấy toát mồ hôi hột bên trong người, Thượng Thư không để ý vẫn nói
“Ta cũng đã nghe chuyện từ
hôm qua, nhất định sẽ điều tra, nhưng mà, có lẽ hơi khó khăn đấy! Vì sau khi
người của ngài rời khỏi Bộ lại thì mất tiền, võ công của chúng lại có thể đánh
được vệ sỹ của ngài, chắc là… người bên Bộ Hộ…. Võ công được đào tạo bài bản, lại
biết thời gian khi mấy người vừa rời đi, chắc là đã chuẩn bị trước…”
Bộ Hộ… là người của Quý
Phi sao? - Tể tưởng mệt mỏi chào Thượng Thư về nhà, hỏi Ji Yong xem anh có đắc
tội gì với Quý Phi không? Sao Quý Phi lại ra tay với nhà Tể tướng? Còn chuyện
tiền nong nữa
“Số tiền lớn thế này, sao
có thể nhận của Nhị hoàng tử chứ? Con xem…. Chúng ta trả lại bằng cách nào?”
Ji Yong không nghĩ được gì
nữa, trong đầu anh chỉ có suy nghĩ duy nhất: là Seung Hyun giúp anh, cậu đã giúp
anh. Anh muốn gặp cậu. Nhưng còn vụ án này… Nghĩ kỹ lại, anh có xích mích với
Tam hoàng tử 1 lần. Từ lúc ở chuồng ngựa, là 2 tháng rồi, sau đó cũng không gặp
Tam hoàng tử nữa, sao có thể làm Quý phi khó chịu được?
“Cha, con vào cung một lúc!”
***
Ji Yong chưa bao giờ cảm
thấy tức giận, xen lẫn sợ hãi như khi ngồi đối diện Young Bae lúc này. Thái tử điện
hạ, vừa là học trò, vừa là bạn thân của anh.
“Chính ngài đã gây ra vụ
cướp tiền đúng không?”- anh hỏi –“Gây ra vụ đó, nhưng lại đổ cho Quý phi! Rốt cục
là tại sao? Sao lại lợi dụng gia đình thần?”
Young Bae chỉ hỏi lại anh
“Sao ngươi lại nghĩ là
ta?”
“Seung Hyun, nhi hoàng tử
không thể tự nhiên mang tiền đi đổi rồi đưa cho gia đình thần! Thần đã nói với
ngài ấy rằng sẽ điều tra ra nhẽ, nhưng ngài ấy lại mang tiền đến! Chỉ có thể là
Thái tử ngài kể với ngài ấy về tính chất sự việc!”
Young Bae im lặng nghe Ji
Yong kể tội mình
“Ngài sợ rằng cha thần,
gió chiều nào xoay chiều nấy, nên gây chuyện để ông ấy đứng hẳn về phía ngài đúng
không?”
“Ta sẽ không tổn thương bạn
thân nhất của mình!”- Young Bae nói
“Vậy sao lại hại cha thần
chứ?”
“Vì ta biết chắc chắn
Seung Hyun sẽ giúp ngươi! Gia đình ngươi sẽ không bị tội!”
“Nhưng sao ngài lại lội cậu
ấy vào đây?”
Young Bae thở dài
“Ngươi có biết tiền đó là
gì không? Đó là tiền Seung Hyun tiết kiệm để ra khỏi cung đấy!”
Ji Yong chỉ ngớ người ra,
đến lượt Young Bae nói
“Đúng, ta muốn cha ngươi
chắc chắn sẽ theo 1 phe nên gây chuyện đổ tội cho Quý phi! Nhưng ta cũng muốn
giữ Seung Hyun lại kinh thành lâu hơn, nên đi kể với nó! Chả lẽ ngươi không cảm
động sao? Rằng Seung Hyun lại lấy hết tiền tiết kiệm ra để giúp ngươi! Thật ra
trong thâm tâm ngươi đang vui chết đi được, nhưng lại đến đây chất vấn ta để ra
vẻ người tốt! Được Seung Hyun giúp thì vui, mặc kệ tiền đó là từ đâu ra!”
Rồi Young Bae đứng dậy, mở
tủ lấy bọc tiền ra, ném lên bàn
“Nếu Seung Hyun không giúp
ngươi, thì sáng nay, khi cha ngươi vào triều, ta sẽ cho người đưa tiền cho ông ấy,
để ông ấy không cần khai báo với phụ hoàng nữa!”
Nhưng anh cúi xuống nhìn
Ji Yong
“Giờ tiền không cần đưa
cha ngươi nữa, nhưng có cần đưa cho Seung Hyun không, thì tuỳ ngươi đấy!”
Teemmm. Chap mới này hay quá ss ơi, em là secret admirer của ss từ lâu lắm rồi đấy ạ ^^
ReplyDeletelần trước có com 1 lần mà ko hiểu sao ko thấy hiện gì hết ko biết tại sao :-ss lần này đánh liều com thêm lần nữa ủng hộ tác giả ạ. Fic hay quá đi mất :))
Thankiu em nhé ^^ comt nhiều nhiều vào nha :D
DeleteAwwn hôm nay là 1 ngày khá tệ đ.vs em, nhưng đọc chap mới xong là lại cười ngu liền ạ :3 Truyện của ss đúng là One of a kind <3
ReplyDelete^^ chúc em tuần mới vui vẻ, đọc comt xong thấy thứ 2 hết buồn ngủ :D
Delete