Thủy - Chap 20
Joon
Young và Ji Yong cùng lẻn vào cung, đi ra phía sau của cung quý phi. Một thái
giám lén lút đi đến chỗ họ
“Đại
nhân.”- hắn ta chạy đến
“Tam
hoàng tử có nhắn gì sao?”- Joon Young khẩn trương
“Người
của chúng ta ở cung Hoàng hậu không có tin gì, nhưng phía cung của Thái tử thì
thấy không khí rất căng thẳng. Hôm nay Thái tử sẽ đưa 1 đoàn ca múa đến biểu diễn
cho hoàng thượng xem.”
Thái
giám kia gật đầu
“Nhưng
hoàng hậu cũng rất lạ, cho gọi toàn bộ thái giám và cung nữ trong cung mình phải
đi theo hộ tống và làm việc cho cung của các phi tần khác. Cả thái giám của
cung Thái tử cũng vậy.”
“Họ
nghi ngờ có nội gián trong cung của mình.”- Ji Yong nói –“Nhưng như thế cũng có
nghĩa là cung của Thái tử và Hoàng hậu đang không có ai?”
“Chỉ
có ít người canh phòng thôi, nghe nói cung của Thái tử giờ chỉ có đoàn múa kia.”
Ji
Yong liếc sang Joon Young
“Sang
đó xem thử đoàn múa kia thế nào.”
Joon
Young gật đầu định đi thì thái giám kia nói thêm
“Tam
hoàng tử có nói: Joon Young đại nhân hãy liên lạc với Cấm vệ quân, đề phòng bất
trắc.”
“Được”-
Joon Young ra hiệu cho thái giám kia lui đi. Ji Yong hỏi hắn
“Các
ngươi quen biết với cấm vệ quân sao?”
Cấm
vệ quân nhận lệnh trực tiếp từ Hoàng thượng, sao có thể vì Tam hoàng tử mà nói
đến là đến không nghĩ gì được?
“Ừ...có
quen biết.”- Joon Young lúng túng đi trước
“Có
gì giấu diếm sao?”- Anh đi bên cạnh hắn
“Không
có. Ngươi đến cung Thái tử xem trước thế nào, ta đến phủ Cấm vệ quân báo hắn
trước.”
“Còn
nữa,”- Ji Yong gọi hắn lại –“Quân đội của chú Tam hoàng tử trước đây, đang do
bác trai của Seung Hyun giữ. Ngươi đến báo họ chuẩn bị phối hợp luôn.”
“Được
rồi. Ngươi đến cung Thái tử cẩn thận đấy”
***
Ji
Yong trèo lên mái nhà, nhìn xuống cung của Thái tử: một nhóm người mặc đồ ca
múa, làm xiếc đang kiểm tra kỹ lưỡng dụng cụ của mình. Không chỉ là quạt vải,
khăn lụa để ca múa, có cả kiếm, giáo mác. Chưa chạm vào thì không thể biết là đồ
thật hay giả.
Trong
lúc đang quan sát, anh còn thấy: phủ Thái tử có thêm cả các thái giám nữa: nhiều
là đằng khác? Không phải số thái giám này đã bị Hoàng hậu điều đi phục vụ các cung
khác rồi sao?
Trông
không có vẻ là thái giám, Ji Yong nhảy xuống đất, tính bài chuồn thì gặp ngay
người quen cũ:
“Kwon
đại nhân?”- Dong Ho đứng trước mặt anh, mặt lạnh lùng không chút cảm xúc
“Dong
Ho, lâu rồi mới thấy mặt ngươi.”- nhìn quần áo trên người hắn không phải là đồng
phục của thái giám, Dong Ho mặc một cây màu đen đỏ, đeo kiếm bên người
“Đã
được thăng chức làm thị vệ rồi?”- Ji Yong nhếch mép
“Đúng
vậy,”- Dong Ho cũng cười lại –“Còn Kwon đại nhân thì bị cách chức Thái phó. Vậy
sao giờ ngài lại làm gì ở đây? Hoàng cung đã đóng cửa cấm người ngoài rồi mà?”
“Chỉ
là đi dạo vào nhầm chỗ thôi, giờ ta ra ngoài ngay.”- anh đi nhanh về phía trước.
Kỳ
lạ là Dong Ho không đuổi theo anh, hắn vẫn đứng yên đó, nhưng lại lên tiếng
“Ngươi
nghĩ Nhị hoàng tử sẽ ở bên ngươi sao?”
Anh
đứng khựng lại,cau mày nhìn hắn
“Nói
thế là ý gì?”
“Nhị
hoàng tử đang định cưới con gái của Đại quan Cấm vệ quân, ngươi có biết không?”-
Dong Ho như muốn cười lớn vào bản mặt ngơ ngác của anh –“Ngươi chỉ là con rối bị
hắn lợi dụng thôi. Hắn đã lừa chúng ta. Ta làm tay chân cho hắn lâu như thế
cũng nghĩ hắn không có dã tâm lên ngôi. Nhưng giờ ngươi nhìn xem? Tể tướng, Thượng
thư, Cấm vệ quân đều ở trong tay hắn. Ngươi còn hy vọng cái gì?”
“Ngươi
chắc chắn Seung Hyun hỏi cưới con gái của Đại quan cấm vệ quân?”
“Hắn
nhờ Tam hoàng tử và Joon Young làm mai hộ. Phu nhân kia của Đại quan đã rất vui
vẻ khoe rằng con gái bà ta sắp lấy Nhị hoàng tử đấy.”
Là
Joon Young và Tam hoàng tử... – Ji Yong thở dài.
“Ta
tin cậu ấy. Chúng ta mỗi người 1 chủ, ngươi không cần nói nhiều. Từ đầu ngươi
đã không phải tay chân của cậu ấy, thì giờ đừng làm ra vẻ bị phản bội.”
Không
đợi Dong Ho nói thêm, Ji Yong đã đi mất. Nếu Thái tử hiểu lầm Seung Hyun định
lên ngôi, hắn sẽ ra tay với cậu mà không chần chừ gì.
Nhưng
hoàng cung canh gác dày đặc thế này, làm sao để báo tin cho Seung Hyun?
***
Sau
khi ngồi chơi với anh trai xong, Hana phải về bàn riêng của mình ngồi cho đúng
quy củ. Seung Hyun lại bắt đầu chán chường nhìn đoàn ca múa lui xuống. Phụ
hoàng bắt đầu phát thưởng đồ ăn và gấm lụa. Cũng khen Tam hoàng tử dạo này học
hành tiến bộ, cũng giúp ích cho việc triều chính
“Seung
Hyun,”- ông gọi cậu
“Vâng
phụ hoàng?”
“Từ
giờ đừng chơi bời bên ngoài nữa. Ở lại trong cung, tích cực học tập đi. Còn phải
làm gương cho các đệ nữa.”
“Vâng.”
Cậu
khẽ liếc sang Thái tử và Tam hoàng tử ngồi đối diện. Tam hoàng tử có chút cao hứng,
vì biết rõ sau hôm nay cậu sẽ không còn ở trong cung mà “làm gương” cho ai.
Nhưng Thái tử thì lạnh lùng hơn hẳn mọi ngày.
Anh
ấy còn chẳng thèm giả vờ vui vẻ. Cậu thấy hơi rợn rợn, liền tránh không nhìn
Thái tử.
“Đây
là phần quà của Hoàng thượng.”- Thái giám để đồ ở trên bàn của cậu
Seung
Hyun thấy giọng nói này quen quen? Liền ngẩng lên: Sao Ji Yong lại ở đây?
“Ra
ngoài.”- anh nói khẽ với cậu rồi đứng lên, đi ra trước.
Seung
Hyun nhìn quanh: không ai nhận ra Ji Yong cả, cậu an tâm đứng lên đi theo anh.
“Ngươi
làm cái gì vậy?”- cậu đi theo anh hỏi nhỏ, kiếm đâu ra bộ quần áo thái giám thế
này?
“Thái
tử có thể sẽ ra tay trong tối nay. Đoàn xiếc hắn mang đến có giấu vũ khí theo.
Hắn còn cho người vờ làm thái giám nữa.”
Seung
Hyun kinh ngạc nhìn anh, rồi lại nhìn về phía lễ hội trong cung
“Ngươi
nghĩ huynh ấy nhắm vào ta hay nhắm vào Phụ hoàng?”
“Cậu
có biết việc Joon Young và Tam hoàng tử mai mối cậu và con gái của Đại quan Cấm
vệ quân không?”
Seung
Hyun nghe xong thì há mồm: mai mối? Cậu với ai cơ?
Anh
kể lại cho cậu một lượt những gì đã biết
“Ta
lo là hắn nhắm vào cậu.”
Seung
Hyun cúi gằm mặt suy nghĩ
“Cũng
tốt, đằng nào ta cũng sẽ “chết” trong hôm nay. Không phải vì ăn bánh độc thì
cũng bị hoàng huynh giết.”
“Để
cậu ta trực tiếp ra tay sẽ nguy hiểm hơn nhiều.”- anh nắm chặt cánh tay cậu –“Cậu
hãy ở gần hoàng thượng. Khi nào đoàn xiếc đến biểu diễn thì cứ lên đó dâng trà
hay bánh gì đó. Nếu họ nhắm vào cậu thì sẽ không dám ra tay đâu.”
“Còn
nếu họ nhắm vào phụ hoàng?”
“Thái
tử không có gan đâu.”
“Nhưng
nếu?”
“Thì
cậu vẫn phải bảo vệ mình trước tiên.”- anh xoay mặt cậu qua –“Bảo vệ bản thân
trước tiên, biết chưa?”
Seung
Hyun chưa kịp trả lời thì phía sau đã có tiếng gọi
“Nhị
hoàng tử? Nhị hoàng tử?”
Cậu
kéo tay anh ra rồi đi về phía thái giám
“Thái
tử đang chuẩn bị phát bánh cho hoàng tử và công chúa, mời Nhị hoàng tử trở về.”
“Ta
biết rồi.”
Lúc
Seung Hyun quay lại, Ji Yong đã đi rồi.
***
Seung
Hyun quay trở về bàn, Thải tử đang bắt đầu phát
quà bánh cho các anh em của mình: 3 cậu em trai và 1 cô em gái. Trong đó có đến
2 thằng giặc đang lăm le chiếm vị trí của mình.
Huynh
nên làm gì với các đệ đây?- Vừa đi phát quà, Thái tử vừa tự cười nhạo trong
lòng.
“Chắc
các ngươi đều đã mệt rồi.”- Hoàng thượng nhìn sang bên Seung Hyun –“Có thể lui
trước nếu muốn. Ta và các nương nương sẽ sẽ ở đây thêm một chút rồi ra hồ.”
Seung
Hyun nghe xong liền nhìn Thái tử và Tam hoàng tử, cả 2 đều không nói gì, cậu liền
đứng lên:
“Vậy
nhi thần đưa Hana về cung của muội ấy chơi thêm lúc nữa.”
Tam
hoàng tử nheo mắt nhìn cậu: sao lại thế? Huynh phải ăn bánh ngọt vì bị trúng độc
ngay chứ? Phải đổ tội cho Thái tử.
“Cũng
được.”- Hoàng thượng gật đầu cho ý lui.
“Phụ
hoàng,”- Thái tử lập tức đứng lên –“Nhi thần có chuẩn bị một tiết mục biểu diễn
cho phụ hoàng và các nương nương xem. Thần hy vọng người có thể xem nó trước
khi ra hồ.”
“Vậy
sao? Chuẩn bị đi.”
Tam
hoàng tử nhìn Seung Hyun: có biến thật rồi.
Cậu
nhìn lại em trai: đề phòng đi là vừa.
Thái
tử nói với thái giám phía sau. Nhạc bắt đầu nổi lên từ phía bên ngoài. Một đoàn
mỹ nữ váy vóc lụa là từ từ tiến vào. Mấy người chơi nhạc cũng đi vào từ phía
sau, rồi ngồi ngay sát cửa, bắt đầu đánh trống, gảy đàn. Đám mỹ nữ thì tiến lên
múa.
Tam
hoàng tử đã nói Joon Young gọi người của Cấm vệ quân chuẩn bị chiến đấu. Không
biết giờ này ngoài cửa cung thế thế nào?
Nếu
không có lệnh của hoàng thượng thì Cấm vệ quân cũng không được vào cung. Seung
Hyun quan và Thái tử đấu mắt nhau.
Đúng
lúc nhạc dừng cũng là lúc Seung Hyun nghe mấy tiếng kim loại va vào nhau: Các vũ
công rút kiếm ra, hướng thẳng về phía Hoàng thượng.
“Hộ
giá!!!”- Tam hoàng tử hét lên, nhưng bản thân câu cũng bị Thái tử rút kiếm ra
đánh sang.
Tam
hoàng tử né vội, trong tay cậu chỉ có con dao nhỏ phòng thân, trong khi Thái tử
cầm trường kiếm tấn công.
Các
phi tần cùng nương nương hốt hoảng đứng lên, được thái giám cung nữ che chắn chạy
đi trước.
“Hoàng
thượng, mau rời khỏi đây.”- Mọi người nắm tay hoàng thượng kéo đi. Nhưng ông chỉ
nhìn xung quanh
Hoàng
hậu điềm nhiên ngồi tại chỗ, mặt nở nụ cười lạnh lùng, hướng ánh mắt còn hơn
băng lạnh lên chỗ ngài. Seung Hyun thì lo lắng ôm Hana đi trước. Cục diện hiện
giờ chỉ có đội hộ giá của Hoàng thượng đang đánh nhau với thích khách. Thái tử
và Tam hoàng tử thì đang cố lấy mạng nhau, Hoàng hậu thì rõ ràng muốn xem trò
vui trước mặt.
“Nàng
dám làm thế này sao?”
“Là
ai ép thiếp chứ?”- Hoàng hậu hỏi lại
“Hắn
là thái tử rồi, các ngươi còn cần gì nữa?”
“Vị
trí thái tử này cũng sắp bị thay thế đấy thôi? Bởi con của Hoàng phi.”- càng
nói bà càng nghiến răng –“Thiếp cứ ngỡ ngài thực sự không quan tâm đến nó.
Nhưng đúng như dự đoán, ngài không thể quên được Hoàng phi, cũng ưu ái con trai
cô ta hơn.”
“Ta
ưu ái Hoàng phi?”- Hoàng thượng chua chát – “Nếu ta ưu ái Hoàng phi, biết rõ
nàng hạ độc nàng ấy mà vẫn để yên sao?”
Hoàng
hậu khẽ run lên nhìn ngài
“Ta
ưu ái con trai nàng ấy, nhưng lại để Young Bae làm thái tử? Quả nhiên là càng nhân
từ thì các ngươi càng không biết điều.”
Hoàng
thượng đập bàn, đội thị vệ xông tới bao vây bên ngoài.
“Giải
Hoàng hậu đi.”
Thái
tử thấy mẫu hậu bị áp giải, bắt đầu nóng lòng hơn. Đội cung thủ cũng đi đến, bắn
chết những tên thích khách giả trang thái giám ở vòng bên ngoài.
“Người
đâu.”- Thái tử truyền gọi
“Đội
quân của ngươi bị chặn bên ngoài bởi Cấm vệ quân rồi.”- Hoàng thượng thâm trầm
nói
“Cấm
vệ quân cũng không đủ để đánh lại đội quân mà ta mang vào.”- Thái tử tức giận
“Có
thêm quân của Thừa tướng nữa. Còn không đầu hàng?”- Seung Hyun quay trở lại sau
khi đưa Hana đến nơi an toàn. Cậu ném thanh kiếm đàng hoàng cho Tam hoàng tử rồi
quay sang Ji Yong
“Có
thể bọn họ sẽ mở đường máu rút lui cho Thái tử.”
“Bên
ngoài đã được chặn kín, Thái tử không thể bước ra khỏi cổng cung được đâu.”- Ji
Yong cũng đến giúp Tam hoàng tử
“Mau
đầu hàng đi”- Tam hoàng tử nói với Thái tử -“Ngươi chắc chắn không thể thắng được.”
“Đừng
mơ.”- Thái tử quyết chiến bằng được với Tam hoàng tử
“Đưa
Thái tử vào thiên lao, những kẻ khác giết không tha.”- Hoàng thượng lạnh lùng
ra lệnh, Seung Hyun bất giác nhìn đến Dong Ho.
Hắn
là hầu cận của cậu suốt từ khi cậu còn bé, cũng là người thân thiết của cậu.
Thái
tử biết mình sẽ thua. Kế hoạch tính toán kỹ lưỡng, cũng đã đẩy hết người trong
cung ra, vậy mà lại có một số lượng lớn lính hộ vệ ở đây. Nghĩa là Hoàng thượng
đã biết.
“Thái
tử, chúng ta mở đường cho người đi.”- Dong Ho cùng những người khác tiến ra
ngoài đầu tiên. Bất chấp bị mũi tên bắn trúng, họ vẫn điên cuồng lao đến đánh
phá.
“Đi
thôi Thái tử.”- một người khác kéo Thái tử ra khỏi cuộc chiến với Tam hoàng tử
và Ji Yong.
Thái
tử bị lôi đi, cảm giác uất hận không ngừng dâng lên. Nhìn phụ hoàng mình luôn
kính trọng, đã chuẩn bị sẵn đội quân, chờ mình sập bẫy. Nếu không phải ông đón
Seung Hyun về, ưu ái cậu ta hơn thì ta phải làm đến mức này sao?
Thái
tử vùng tay ra khỏi tên hộ vệ, nhặt cung tên và mũi tên của một cung thủ chết gần
đó. Anh giương cung ngắm bắn thẳng về phía Hoàng thượng. Nhưng người trúng tên
là Seung Hyun. Hoàng thượng đưa tay ra đỡ cậu, ông thét lớn
“Bắt
hắn cho ta!!!”
Đội
hộ vệ cũng không câu nệ Thái tử nữa, trực tiếp giết hết người của Thái tử rồi
đè hắn xuống.
Ji
Yong không quan tấm đến xung quanh, anh chạy đến chỗ cậu, đẩy Hoàng thượng ra
“Seung
Hyun…Seung Hyun…”
“Mau
gọi thái y.”- Hoàng thượng gọi người đến
Nhưng
Seung Hyun bắt đầu nôn ra máu. Mũi tên bắn thẳng vào vai trái của cậu bắt đầu
buốt đau, cơn đau lan rộng sang xung quanh. Thái tử bị đè trên mặt đất, bắt đầu
cười khùng khục
“Ngươi
cười cái gì?”- Tam hoàng tử thấy bất an trong lòng
“Thuốc
độc đó là ta đề phòng thất bại, sẽ tự sát thay vì để bị bắt. Nhưng phút cuối lại
đổ hết lên mũi tên, bắn về phía hắn. Dù không trúng Hoàng thượng, cũng trúng kẻ
đáng chết khác.”
Cơn
đau lan tỏa khắp cơ thể, khiến Seung Hyun chóng mặt và không ngừng thổ huyết,
trước khi ngất đi, cậu chỉ kịp nhìn thấy Dong Ho ở ngoài sân, mắt vẫn nhìn lên
trời đêm.
Hồi hộp từ mấy chương trc r cơ! Nhưng h thì happy ending rrrr!!!
ReplyDeleteđang tập viết SE đây :)))
DeleteChap này Hay , Toẹt vời, Sugoi .
ReplyDeletecó thế thôi hả? :)))) thôi comt thật lòng nên tha cho đấy =))))
Deletetối hôm trc vừa check chưa thấy chap mới, hôm nay tinh tính thế nào check lần nữa, hóa ra up hôm qua rồi :(((
ReplyDelete:))) mất tem rồi :))
DeleteThấy mấy cái truyện của chị trên wattp mới lùng chui vô hố của chị. Thật sự ngưỡng mộ ^^
ReplyDeleteHì cám ơn em đã ủng hộ ^^
Delete