Nghe mưa (Coffee boy 2) "Em ơi đừng nghe, mưa rơi một mình Em ơi gọi anh qua chơi cùng mình trời mưa buồn lắm em ơi.. trời mưa buồn lắm em à... trời mưa mình nghe với nhau" Vào hồi mùa thu, khi tôi viết giấy kẹp vào quyển sách Coffee boy trong thư viện cùng một thằng nhóc khóa dưới. Thời tiết tuy mát mẻ, nhưng khí hậu khác hẳn với Seoul: mùa thu không chỉ lá rụng, còn hay mưa nữa, buồn thối ruột. Khi đó, Seng Hyun đã viết rằng - Trời mưa ở Gwang Ju buồn lắm, ngắm mưa 1 mình càng buồn - Tôi tưởng chỉ tôi mới đến thì mới buồn chứ? Cậu sống ở đây từ bé cũng thấy buồn sao? - Không hẳn là từ bé. Sau khi bố tôi bị phá sản cả nhà mới chuyển về đây - Tôi cũng phải về đây cùng gia đình vì ông bà ốm, ở đây chán thật đấy, không như Seoul - Nếu không muốn buồn khi trời mưa, thì hãy tìm ai đó ở cùng ý - Cậu thường ở cùng ai? - Con mèo nhà tôi? Đúng là thằng nhóc dở hơi! Tôi phì cười, nhưng mà...đồ dở hơi còn có con mèo. còn tôi chẳng có gì cả. - Tôi còn ...