Posts

(Update) Không đề - chap 5

Image
Chap 5. When the love fall Buổi tối ngày thứ 2 sau khi Seung Hyun bị thương, ông Lee muốn nói chuyện riêng với Ji Yong trong phòng làm việc của ông - để đảm bảo chỉ có ông và anh nói chuyện với nhau mà không bị nghe lén bởi lũ trẻ tò mò “Có chuyện gì sao?”- Ji Yong hỏi sau khi anh và ông đã ngồi yên vị, nhưng ông Lee có vẻ khó mở lời, việc này làm anh cũng lo lắng theo “Tôi… ừm… Tôi muốn cậu…Tôi muốn nhờ…”- ông thực sự thấy khó khăn. Nhờ vả một người ông luôn lạnh nhạt sao? Như thế thì cứ mặt dày làm sao đó…

(Update) Không đề - chap 4

Image
Chap 4. In love Lên 12 tuổi, Seung Hyun không thể đến chỗ Ji Yong nhiều như trước nữa. Cậu bắt đầu phải học làm thợ săn. Chuyện này với cậu và Ji Yong chẳng có ảnh hưởng gì, ngày đầu gặp nhau cậu đã luôn giơ con dao bạc về phía anh, cả hai đều hiểu rồi ngày cậu phải học cách chiến đấu rồi sẽ đến. Ngày đầu tiên cậu đi tập không thể đến chỗ anh được, Ji Yong có chút buồn bã, anh nằm dài trên mái nhà, nghĩ xem cậu đang làm gì? Với một đứa trẻ, 12 tuổi, không phải là vẫn còn quá sớm sao? Họ sẽ dạy gì cho cậu? Cậu làm được gì chứ? Buổi tối, anh vội đến nhà cậu, nhưng ông Lee thì vẫn lạnh nhạt với anh từ trước đến giờ, bà Lee thì tất bật trong bếp, Chong Hwa và Hana thì vui vẻ nói chuyện với nhau. Seung Hyun vẫn chưa về.

(Update) Không đề - Chap3

Image
Chap 3 – Passing By Mùa hè của Seung Hyun không chỉ có nắng như những người bạn khác, cậu thường chạy vào rừng để gặp Ji Yong mỗi khi không đi chơi cùng tụi bạn, và lần nào cũng vậy, anh luôn chờ cậu ở vạch ranh giới giữa ánh nắng và bóng râm của khu rừng. “Hôm nay anh sẽ kể tôi nghe chuyện gì?”- cậu hào hứng đi luôn đến chỗ anh. Hai tay anh  đút túi quần âu màu đen. Quần áo của anh được ông nội đưa cho mặc, quần áo cũ trong nhà đều đã mục nát hết cả.

(Reup) Không đề - Chap 2

Image
Chap 2 - Walking to heaven “Thằng quỷ!!!”- Bố Seung Hyun lau mồ hôi trên trán, nắm chặt cây roi trong tay, đã tức nay càng tức hơn- “Tao mới đánh 5 cái mà mày đã hét gì chứ?” “Ôi bố ơi…”- Seung Hyun mếu máo- “hôm nay con phải chạy cả ngày, gặp cả 1 con gấu to đùng…”, suýt nữa thì cậu khai ra cả vụ gặp Ji Yong, may mà nhớ ra nên lại mếu máo khóc. “Bố tha cho con đi mà….” “Mày gặp gấu thì đáng gì, em mày còn suýt bị ăn kìa!” Con cũng suýt bị ăn mà…hơn nữa còn là dòng thuần chủng đó!!!

Don't run away- Chap 8 (End)

Image
Chap 8  “Hae Woo!” Giọng anh Tae Kang reo lên khi cô vừa mở mắt ra. Khẽ chớp mắt vì ánh sáng, Hae Woo nhìn xung quanh liền hiểu là mình đang ở đâu. Cô đang ở phòng bệnh, hẳn là vì đã đỡ đạn cho Seung Hyun. Giờ mở mắt ra, anh lại không có ở đây, cô không khỏi thất vọng. Bác sỹ vội vào phòng kiểm tra tình hình của cô, khám mắt, hỏi vài câu, xem thái độ. Thấy cô bình tĩnh trả lời thì họ cũng yên tâm ra ngoài.

(Reup) [Fanfic GRi] Không đề- Chap 1

Image
*Note: xin lỗi mọi người ai đã đọc rồi giờ thấy mình post lại. Đơn giản là Don't run away mình chịu không nghĩ ra gì thêm. Cái này thì lại đang viết được gần hết rồi nên sẽ reup. :(( Chap 1 "Oppa!"- Hana khó nhọc đuổi theo ông anh trai đang mím môi mím lợi đi thật nhanh đằng trước. "Gì hả?"- Seung Hyun cáu gắt quay lại. "Đi học về là phải về nhà ngay! Bố mẹ đã dặn rồi mà?"- Hana lau trán- "Hơn nữa, khu này nghe đồn là có vampire..."

Don't run away- Chap 7

Image
Chap 7 Lễ sinh nhật của bác Jeong được tổ chức linh đình tại nhà riêng. Vệ sỹ đứng bảo vệ bên ngoài dày đặc, các đàn anh cửa từng vùng ở Seoul thuộc nhà Lee đều đến, đương nhiên chủ nhà cũng có mặt. Dù răng bọn họ chỉ là xã hội đen, nhưng bữa tiệc diễn ra theo đúng tính chất gia đình, mọi người ngồi thành từng nhóm theo bàn tròn, theo thứ tự con cháu trong nhà để ăn, rồi đến chúc ông lời chúc sức khoẻ… Bác Jeong thực sự vui vẻ trong bữa tiệc. Seung Hyun cũng phần nào quên được những sóng gió gần đây với mấy tay chính khách và việc lên chức của Ji Yong.