Posts

Truyện hàng ngày - Truyện 9

Image
Du lịch 4. Nơi thứ 3 chúng tôi đi qua, tôi chẳng có chút ấn tượng gì về nơi đó cả. Tôi chỉ biết, Seung Hyun đang uể oải trên ghế thì bỗng nhảy dựng lên, nói là có 1 khách sạn bên hồ bị đồn là có ma. Mùa đông đến, có thể nhìn thấy những bóng người trắng mờ, nghe thấy tiếng thở trong gió tuyết. “Thật là rùng mình! Nhỉ?”- cậu thích thú nói “Mùa đông gió lạnh thì tất nhiên là rùng mình rồi!”- toàn nói thừa thôi! “Xì! Sẵn tiện 2 ga nữa là đến! Hay là mình xuống đó ở khách sạn này đi?”- cậu nhìn tôi gật đầu lia lịa như thể muốn thôi miên tôi gật đầu theo

Truyện hàng ngày - Truyện 8

Image
Du lịch 3. Cho đến tối, trời vẫn mưa như vậy. Tôi và Seung Hyun lười biếng nằm trong phòng xem tivi. Cậu vừa xem vừa ăn snack, uống coka. Còn tôi ngồi hút thuốc, uống bia, cắm tai nghe bản hát của ca sỹ gửi đến. Thực ra cô ấy đã thu âm bài hát rất được, nhưng nhà sản xuất lại muốn phối khí cho bài hát nghe hiện đại hơn, để sau này còn chia ra 2 bản. Bản này họ thu cũng không tệ.

Truyện hàng ngày- Truyện 7

Image
Du lịch 2. Tôi luôn tưởng tượng ra, hình ảnh mình cùng cậu, ngồi trên một khoang tàu, loại tàu đi ra vùng khác chứ không phải tàu siêu tốc trong thành phố. Kiểu tàu đi về nơi xa. Trong khoang tàu đó, chỉ có mỗi chúng tôi, ánh sáng hắt vào, và cậu thì đang dựa vào tôi mà ngủ. Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng từng đòn quay xình xịch xình xịch bên dưới sàn tàu, cảnh vật chầm chậm trôi qua ở bên ngoài. Ráng chiều nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu đang say giấc. Tôi cũng dựa áp má mình lên tóc xanh mềm của cậu. Rồi tôi cũng nhắm mắt, nắm lấy tay Lee Seung Hyun mà ngủ, ngủ mãi, sẽ chẳng bao giờ phải tỉnh lại. Ngay từ lúc mới gặp cậu tôi đã nghĩ đến điều này rồi. Ngay vào cái giây phút chúng tôi gặp nhau ấy.

Truyện hàng ngày- Truyện 6

Image
Du lịch 1. Note: cám ơn em Mon đã nhắc về số thứ tự truyện nhé! Dù em đã xoá comt nhưng mà trong mail thông báo mình vẫn nhận được và đọc được nội dung ạ! :D Đôi khi, người ta muốn trốn chạy khỏi thực tại. Có thể là tắt điện thoại biến mất trong vài ngày, đi du lịch vài tháng, hoặc nặng hơn là tự sát. Nhưng cậu không muốn tự sát. Cái thế giới này làm cậu ngán đến tận cổ. Học hành, bạn bè, công việc… tất cả cứ ngồn ngộn những túi ni-lon đen người ta dùng để đựng rác ấy, những cái túi đen to bự chảng chất chồng lên đầu cậu, có những đêm cậu không tài nào thở nổi. Chán đến mấy mà cũng không chết được.

Truyện hàng ngày- truyện 5

Image
Truyện 5 (Note: fic được viết trong tình trạng thần kinh không bình thường của au nên mong mọi người đọc xong không quá phỉ nhổ ) Anh ngồi ở cái bàn máy tính bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trời đang tối dần, bầu trời một màu xám u ám càng lúc càng đậm lên. Cảm giác thật lạ lẫm. Anh chưa từng thử ngồi vào cái bàn này bao giờ. Nó vẫn luôn là chỗ ngồi của cậu, chỗ cậu làm việc, nhưng chẳng mấy khi anh thấy cậu làm gì, cứ khi nào anh về nhà là lại thấy cậu đang ngồi tì cằm lên khuỷa tay, nhìn bang quơ ra ngoài. cậu là người hay mất tập trung như thế. Cậu biết anh đã về nhưng thậm chí còn chẳng quay lại nhìn. Đến khi anh từ cửa ra vào đi để bật đèn cả căn phòng lên, cậu mới miễn cưỡng quay lại nhìn anh. Vẻ mặt cậu đầy chán chường, cô độc và mệt mỏi.

Truyện hàng ngày- Truyện 4

Image
Truyện 4 Hana học đại học ở Seoul. Con bé đã đi được 2 năm và giờ thì nó vừa gọi cho cậu để thông báo nó sẽ về nhà vào dịp nghỉ lễ. “Em mua rất rất nhiều đồ, nên là hãy ra mà xách giúp em đấy!” Chỉ một câu như thế và con bé cúp máy. Cậu phải gọi lại để hỏi xem là mấy giờ thì nó ở bến xe, “Tầm tối!” Cái kiểu ăn nói trống không giống ai thế không biết, hình như ngày xưa cậu cũng từng có kiểu ăn nói thế này. Và đã từng có người rất khó chịu với cậu

Truyện hàng ngày - Truyện 3

Image
Truyện 3  warn: có yaoi Khi không thể ngủ tiếp được nữa, trí óc bị buộc phải tỉnh dậy trong phòng 1 nhà nghỉ nào đó, với cái đầu nặng trịch và miệng thì khô khốc. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là cái trần nhà loang lổ tróc vữa lộ ra lớp xi măng xám. Cô gái tối qua đã đi từ lúc nào, giờ là mấy giờ, anh không biết, nhưng qua lớp rèm dày màu đỏ che kín cửa sổ, ánh sáng vẫn qua đó chiếu sáng căn phòng- với sắc màu đỏ- thì anh đoán giờ đã là giữa trưa. Hất một vấp nước lạnh lên mặt, tim anh có hơi giật lại 1 giây, nước quá lạnh, tỉnh cả người. Nhìn mình trong gương, anh thấy đôi mắt vô hồn đang đờ đẫn nhìn lại mình trong gương. Không biết Seung Hyun đã đi chưa, tối qua cậu cùng một cô gái khác thuê phòng cạnh phòng anh.